Vạn Đế Chí Tôn

Chương 161: Ma Tông!

Tại một mật thất u tối ẩn sâu bên trong Phong Ma Động,

“Bẩm đại nhân, lại có thêm hai kẻ tiến vào hạch tâm Phong Ma Động!”

“Tu vi của bọn họ thế nào?”

“Cả hai đều là thánh cảnh, trong đó một tên có mang theo lệnh bài của Thánh Thiên Viện, hẳn là đệ tử tại Thánh Thiên Viện tiến hành lịch luyện”.

“Tốt, ngươi tiếp tục cho người âm thầm quan sát cửa vào Phong Ma Động, nếu có người tiến vào lập tức thông báo”.

“Tuân lệnh!”

Sau khi người kia rời đi, năm thân ảnh khoác áo choàng đen che kín toàn bộ thân thể lần lượt hiện ra. Sau khi xuất hiện, bọn họ cũng không để ý đến người xung quanh mà đồng loạt nhìn về phía trước khom người thi lễ “Tham kiến thiếu chủ!”.

Cùng với thanh âm của năm người vang lên, một nam tử gương mặt anh tuấn dáng người cao gầy từ sâu bên trong mật thất đi ra. Chỉ thấy nam tử này mặc một bộ đồ đen từ trên xuống dưới, ngang hông hắn đeo một chiếc dây lưng màu đỏ như máu, chân đi một đôi giày huyết hồng, khí tức vô cùng tà dị.

Nam tử vừa xuất hiện liền hướng về phía người áo đen bên cạnh nghi hoặc: “Lệ Ảnh, không phải trước đó có một đám người Thánh Thiên Viện tiến vào rồi sao? Tại sao giờ lại còn hai tên, hơn nữa chỉ có tu vi thánh cảnh?”.

Vừa nói hắn vừa cầm một quả cầu thủy tinh trong suốt đưa lên, bên trong hiện ra hai thân ảnh một nam tử mặc bạch bào cùng một nam tử mập mạp, hai người này đúng là hai người Lăng Huyền Thiên không sai.

“Bẩm thiếu chủ, bọn họ chính là hai kẻ đạt hạng nhất kỳ khảo hạch này của Thánh Thiên Viện. Theo ta suy đoán, Thánh Thiên Viện hẳn là vì thứ chúng ta mang ra kia, mới để bọn chúng tới đây lịch luyện mong là có thể đạt được chút cơ duyên từ đó”.

Tên mặc hắc bào cũng không ngạc nhiên khi nhìn thấy thủy tinh cầu trong tay nam tử kia, tuy nói thiếu chủ rất ít xuất hiện nhưng hắn luôn luôn theo dõi diễn biến tại Phong Ma Động.

Còn tình báo từ Thánh Thiên Viện, đường đường Ma Tông như bọn họ lại không có sao, càng đừng nói Lệ Ảnh hắn là tình báo đứng đầu tại Thiên Châu này.

Nam tử kia nghe vậy thì nhẹ gật đầu: “Còn tế đàn bên kia thì sao? Ngươi đã chuẩn bị đầy đủ rồi chứ?”.

“Đầy Đủ, chỉ chờ cá sa lưới là chúng ta có thể mở luyện tế đàn”, một giọng nói ồm ồm vang lên, người nói cũng không phải người gọi Lệ Ảnh kia. Mà là một người khác, tuy hắn cũng được che phủ bởi bộ áo choàng đen kia nhưng từ giọng nói của hắn, mọi người đều dễ dàng nhận ra hắn hẳn là một đại hán thô kệch. Hơn nữa, thái độ của hắn cũng không hề cung kính như bốn người kia đối với nam tử trước mặt.

“Tốt, các ngươi lui ra trước đi!” nam tử kia thấy vậy cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ nhẹ giọng nói.

“Tuân lệnh thiếu chủ!”

“Lệ Ảnh, ngươi ở lại!”

Sau khi bốn người áo đen kia dưới khỏi, trong mật thất cũng chỉ còn lại nam tử tuấn tú cùng người gọi Lệ Ảnh kia.

“Thiếu chủ, người không cần phải để ý đến thái độ của Mộc Sát, dù sao thì bọn họ phân nửa là hướng về La Sát a!” Lệ Ảnh dường như nhận ra tâm trạng của nam tử kia không tốt lắm, liền cung kính hướng hắn nói.

Nam tử kia nghe vậy chỉ nhẹ khua tay “Ta cũng không để ý đến thái độ của bọn họ, ta chỉ đang suy nghĩ về tên tiểu tử kia một chút thôi”.

“Là cái tên có vệt mi văn trên trán kia sao?”

“Đúng vậy, hắn cho ta một cảm giác rất … không an toàn!”

Lệ Ảnh nghe nam tử kia nói vậy thì cũng có chút giật mình, dù sao thì hắn đi theo Huyết Vân đã lâu. Tất nhiên hắn biết rõ thân phận cùng sự lợi hại của nam tử này rồi, đường đường là thiếu chủ Ma Tông lại còn có mấy người có thể cho hắn cảm giác không an toàn đây. Hơn nữa còn chỉ là một tên thánh cảnh mà thôi, thật không thể tin được.

“Thiếu chủ, ngươi hẳn là vì việc giải cứu vị kia mà nghĩ nhiều rồi a! Tên kia dù sao cũng chỉ là thánh cảnh, sao có thể làm lên trò trống gì đây!”

“Có lẽ vậy đi!” nam tử kia nhẹ thở dài một hơi, sau đó hướng Lệ Ảnh hỏi: “Vậy còn đại ca ta? Hắn đã xuất hiện chưa?”

“Huyết Nham công tử hẳn là thụ phu nhân giao phó đã sớm tiến vào sâu Phong Ma Động để tranh đoạt Thánh Anh Quả, còn về vị trí cụ thể ta vẫn đang cho người thăm dò” Lệ Ảnh nhẹ hướng Huyết Vân nói, sau đó ánh mắt hắn hơi thay đổi tiếp tục nhẹ giọng: “Thiếu gia, người thật sự tin lời phu nhân sao? Nếu thật sự tế đàn này có thể thả vị kia ra, sợ là bà ta đã sớm đi làm rồi. Sao còn nhường cơ hội này cho thiếu gia chứ?”.

Huyết Vân nghe vậy thì lẹ lắc đầu một cái: “Chắc chắn không dễ dàng như vậy! Chỉ là …”

Nói đến đây hai mắt của hắn hiện lên từng tia sát khí lạnh lùng nói: “Chỉ là nếu không thể giúp vị kia ra ngoài, đợi đến khi phụ thân ta xuất quan. Sợ là vị trí tông chủ Ma Tông hẳn là đã rơi vào tay tên kia rồi”.

“Bằng mọi giá ta phải lấy cho bằng được vị trí tông chủ! Không chỉ vì ta, mà còn vì mẫu thân ta”.

Lệ Ảnh nghe vậy thì trở nên trầm mặc, hắn biết những gì Huyết Vân phải trải qua, càng biết rõ những gì mà người mẹ quá cố của Huyết Vân phải gánh chịu. Chính vì vậy mà tâm ý báo thù của Huyết Vân luôn luôn tồn tại, chỉ là muốn chiến thắng Bạch La Sát thật sự dễ dàng như vậy sao.

Đó cũng là lý do, dù hắn biết chuyến đi này cực kỳ nguy hiểm, thậm chí rất có thể là bẫy do Bạch La Sát giăng ra. Nhưng hắn cũng không hề có ý ngăn cản Huyết Vân rút lui. Đây có lẽ chính là cơ hội duy nhất, cũng là cơ hội cuối cùng để thiếu chủ có thể trở mình. Nếu không chờ tông chủ xuất quan, sợ là toàn bộ Ma Tông đều rơi vào tay Bạch La Sát.

“Tốt rồi, đi thôi! Chỉ cần cứu được vị kia, toàn bộ Ma Tông, thậm chí toàn bộ Thiên Châu đều mặc chúng ta thâu tóm”. Huyết Vân giọng nói đầy tự tin hướng Lệ Ảnh nói.

Một vị có thể khiến một người bình thường thành thần, thậm chí tiến xa trong thần cảnh, còn có thể phát triển Ma Tông cường đại như vậy thì thực lực sợ là toàn bộ Thiên Châu thậm chí là toàn bộ Ngũ Hành Giới này có mấy người có thể chống lại đây.

…..

~ Chengggg chengggg chenggg ~

Lúc này tại một bình nguyên nhỏ, đang có bốn người ba nam một nữ giao chiến. Ba nam trong đó có hai đại hán trung niên, tướng mạo dữ tợn, tay cầm đại đao đang không ngừng tấn công về phía nữ tử kia.

Trên mặt hai đại hán này đều có vết sẹo trông dữ tợn vô cùng, đối diện với hai người bọn họ là một nữ tử dáng người thon gầy, gương mặt ưa nhìn, tay cầm trường kiếm đang không ngừng huy động nhằm tránh thoát đòn tấn công của hai người.

Tuy nàng một mình đánh với hai người nhưng không hề rơi vào thế hạ phong, chỉ là mặc dù nàng cũng hai người trước mặt giao thủ nhưng nàng luôn để tâm đến nam tử tay cầm quạt sắt ở bên ngoài. Bởi vì, nam tử đó mới là người khiến nàng cảm giác nguy hiểm nhất.

“Đại ca, ngươi còn không ra tay sao? Tuy chúng ta cùng nàng đều có tu vi thánh hoàng cảnh, nhưng công pháp cùng binh khí của nha đầu này đều không phải hạng thường. Nếu như để yêu thú cao giai hoặc người khác tiến đến nơi này sợ là sẽ không ít phiền phức a!”

“Hừ, hai người các ngươi thật là tu luyện bỏ vào thân chó a! Cùng cảnh giới hai đánh một còn lâu như vậy không phân thắng bại, hơn nữa nha đầu này sợ là vẫn đang tích sức để dành cho ta đây” nam tử bên ngoài nghe người kia gọi thì hằn giọng nói.

Sau đó hắn hướng về nữ tử đang giao thủ cười hắc hắc: “Nha đầu, thực lực cùng nhan sắc không tệ. Để bản công tử chơi đùa với ngươi chút nha!”.

~ rộppppp ~

Nói xong nam tử kia nhẹ đập cây quạt sắt trong tay mình một cái, tức thì thân ảnh của hắn cũng chớp mắt biến mất, khi nhìn lại thì đã thấy hắn đang đứng tại vị trí đỉnh đầu nữ tử kia đánh xuống.

“Thiên nữ tán hoa!” nữ tử kia vẫn luôn đề phòng nam tử cầm quạt sắt kia, khi vừa thấy hắn biến mất nàng đã lập tức dùng toàn lực, cũng không dám giữ lại chút nào nữa.

Chỉ thấy nàng thốt ra bốn chữ “thiên nữ tán hoa”, sau đó nàng lập tức biến chiêu, trường kiếm trong tay không ngừng xoay tròn cùng với đó vô số bụi đá lấy trường kiếm của nàng làm trung tâm không ngừng hội tụ. Kỳ lạ là mỗi hạt đất đá này đều mang theo từng hơi sương mỏng như nước, nhưng vô cùng sắc bén.

“Tán!”

Ngay khi kiếm chiêu vừa thành, nữ tử kia lập tức hô lên một tiếng. Tức thì vô số đất đá đang tụ tập xung quanh trường kiếm của nàng lấy tốc độ nhanh như bay bắn ra bốn phía.

~ phốc phốc ~

Hai tên đại hán mặt sẹo kia vốn đang cùng nàng giao chiến, không ngờ đến nàng còn một chiêu như vậy, lập tức bị vô số đất đá đan xen cùng hơi sương kia chấn đến trọng thương, cả người cũng như diều đứt dây rơi xa ra bên ngoài.

~ ầm ầm ~

“Hừ!” nam tử trên không kia vốn đang từ đỉnh đầu nàng đánh xuống thì nhẹ hừ lạnh một tiếng. Cùng với đó toàn bộ thánh lực trong cơ thể của hắn điên cuồng bộc phát, sau đó hắn nhẹ vung quạt chặn lấy toàn bộ thế tấn công của nàng.

Chỉ là tuy chặn được thế công của nàng, nhưng bản thân hắn cũng đã phải tránh lui ra xa, để cho nàng có cơ hội thở dốc.

“Thánh hoàng cảnh cao giai!” nữ tử kia dù đã đẩy lui nam tử đối diện, nhưng nàng cũng không hề vui vẻ, ngược lại trong mắt lộ lên vẻ ngưng trọng.

~ phốccc ~

“Đại ca, ta nói ngươi nếu ra tay sớm hơn thì … thì chúng ta đâu có bị thương nặng vậy a!”

“Đúng … đúng … khụ khụ”

Hai tên đại hán kia sau khi uống thuốc trị thương thì tiến lên hướng về phía nam tử kia oán trách, chỉ là dù đã uống thuốc nhưng thương thế của bọn họ cũng không đỡ hơn là mấy.

“Câm miệng!”

Nam tử kia lúc này làm gì có tâm tư nghe bọn họ than trách, ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn về nữ tử phía trước hỏi: “Ngươi là người của Băng Ngọc Cung?”.

“Đúng vây!”

“Ừm!”

Nam tử kia xong khi nghe xong câu trả lời của nàng cũng không còn gì đắn đo nữa, hắn chỉ nhẹ gật đầu. Sau đó, thánh lực toàn thân của hắn lập tức bộ phát, lấy thế sét đánh đánh về phía nữ tử của Băng Ngọc Cung kia.

“Vậy thì NGƯƠI PHẢI CHẾT!”

Nữ tử kia vốn tưởng rằng sau khi nói ra thân phận của mình sẽ khiến đám người này khϊếp sợ. Thật không ngờ rằng tên nam tử này vậy mà trực tiếp hướng về phía nàng hạ sát chiêu. Nhưng dù kinh sợ, nhưng nàng cũng không chậm trễ lập tức bộc phát toàn bộ thánh lực huy kiếm cản lại thế công của nam tử kia.

~ phốc phốc ~

Chỉ là dù sao nàng cũng chỉ mới tiến vào thánh hoàng cảnh trung giai mà thôi, còn nam tử kia đã là thánh hoàng cảnh cao giai. Hơn nữa năng lực chiến đấu của hắn vô cùng mạnh, nên chỉ trong chốc lát nàng đã bị hắn khống chế.

“Nha đầu, vốn ta chỉ muốn lấy Hóa Linh Thảo rồi cùng ngươi vui đùa một chút mà thôi. Thật không ngờ lại đắc tội phải đại thế lực, vậy thì trực tiếp gϊếŧ ngươi a. Không nên trách ta nha!”.

Nam tử kia một tay bóp cổ nàng miệng lạnh lùng nói.

“Chết đi!”

“Lăng huynh, ngươi xem đằng trước có đánh nhau a!”

Nam tử kia vốn định gϊếŧ nàng thì từ xa có một thanh âm vọng lại, cùng với đó có hai thân ảnh nam tử từ trong rừng rậm bước ra. Hai người này một béo, một cao đúng là hai người Lăng Huyền Thiên cùng Lộ Huyền Cơ từ bên ngoài Phong Ma Động tiến vào đây.