Phong Ma Động, một sơn động nằm tại phía biên giới Trung Châu với diện tích hơn trăm dặm nơi đây được xem như một vùng lãnh thổ hiếm hoi tồn tại độc lập tại Trung Châu. Bởi vì Phong Ma Động không nằm trong quản hạt của bất kỳ thế lực lớn nào.
Sở dĩ không có thế lực nào muốn chiếm hữu Phong Ma Động là bởi vì nơi này thật sự quá tà môn.
Dù chỉ là cự ly bên ngoài Phong Ma Động đã có vô số vụ khí tồn tại, những vụ khí này tuy không gây sát thương trực tiếp lên thân thể nhưng nó lại có thể mê hoặc tâm trí khiến cho người ta chìm vào mộng tưởng, không thể thoát ra. Thậm chí nếu mê man trong thời gian dài có thể khiến người đó triệt để mất hồn, thân thể cũng hóa thành vụ khí gia nhập vào nơi này.
Tất nhiên những vụ khí này chỉ có thể gây ảnh hưởng đến một số người tu luyện cùng yêu thú cấp thấp, cũng không thể khiến các thế lực từ bỏ một phạm vi rộng lớn như Phong Ma Động.
Sở dĩ không có thế lực nào muốn chiếm đoạt lãnh thổ cùng tài nguyên tại nơi này, là vì sâu bên trong Phong Ma Động có một tồn tại vô cùng khủng bố, mà bọn họ dù chưa gặp qua nhưng đều khiến mọi người khϊếp sợ nơi này.
Có người nói sâu trong đó là một vòng xoáy không gian một khi đến gần sẽ bị cuốn vào một chiều không gian khác, mãi mãi không có đường ra. Có người nói bên trong Phong Ma Động tại nơi sâu tồn tại ma thú siêu việt thần cảnh, cho nên phàm là người hay vật tiến vào phạm vi lãnh thổ của nó đều không thể trở ra.
Tuy lời đồn đại có đúng có sai, nhưng có một điều mọi người có thể khẳng định đó là dù cho là thần linh, một khi tiến vào sâu bên trong Phong Ma Động cũng không thể toàn thân trở ra.
Lúc này, ngay tại khu vực rìa của Phong Ma Động, có hai thân ảnh đang chậm rãi tiến lên. Trong hai người, đi đầu là một nam tử thân mang bạch bào, tướng mạo bình phàm, đáng chú ý là ngay tại mi tâm của tên nam tử này có một vệt mi văn màu xanh, khiến cho bất kỳ ai nhìn vào đều cảm thấy từng tia khí tức lạnh như băng từ trên mi văn của nam tử đó tỏa ra.
Đi sau lưng hắn một nam tử da thịt trắng nõn, dáng người thấp béo, hắn vừa đi vừa thở hổn hển, tuy nhiên trên tay vẫn luôn cầm theo một túi thịt, cứ chốc lát lại lấy ra ăn. Miệng thì không ngừng hướng nam tử bạch bào trước mặt nói với theo.
“Ta nói Tiếu Thiên huynh, nếu ngươi nghe lời ta sử dụng thú cưỡi thì chúng ta đã tới Phong Ma Động từ lâu rồi a! Cũng không cần tốn thời gian gần một tháng đây!”.
Đối diện với tiếng phàn nàn của Lộ Huyền Cơ, Lăng Huyền Thiên chỉ nhẹ lắc đầu. Sở dĩ hắn không sử dụng yêu thú, cũng không phi hành, mà chỉ đi bộ là vì muốn cảm ngộ thêm thiên địa pháp tắc. Bên cạnh đó cũng tiện thể ngắm thêm nhiều cảnh đẹp của Ngũ Hành Giới hơn, nếu không sau khi rời khỏi nơi này, sợ là thời gian rảnh rỗi của hắn cũng không còn nhiều.
“Mập mạp, ngươi xem chúng ta không phải vẫn đến sớm hơn dự tính sao!” Lăng Huyền Thiên chỉ về phía sương mù phía trước nói với Lộ Huyền Cơ.
Bọn hắn được chỉ định đến Phong Ma Động làm nhiệm vụ, cho nên hắn cũng được đám người Thánh Thiên Viện cung cấp thông tin về nơi này rất kỹ càng. Thậm chí ngay cả bản đồ cũng có, nơi nào nguy hiểm hoặc vị trí chưa từng có người tiến vào đều được đánh dấu rất kỹ.
Cho nên một đoạn đường này Lăng Huyền Thiên không chỉ cảm ngộ Băng Huyền Chi Đạo, mà hắn cũng tiện thể đọc qua thông tin về Phong Ma Động, nơi hiểm địa này. Cũng là phân tích xem thứ hắn cần tìm rốt cuộc có tại nơi này không.
“Quả nhiên giống như trong truyền ngôn!” nghe Lăng Huyền Thiên nói như vậy, Lộ Huyền Cơ cũng nghiêm túc đưa mắt về đám sương mù phía trước.
“Bất quá, Tiếu Thiên huynh, ngươi có nghĩ chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ này không? Đám lão viện trưởng kia đúng là điên a, vừa nhập môn đã bắt chúng ta phải làm nhiệm vụ tại nơi nguy hiểm như vậy rồi”.
Lăng Huyền Thiên nghe hắn phàn nàn thì nhẹ lắc đầu. Sở dĩ bọn họ phải tiến đến nơi này là cũng vì Lăng Huyền Thiên không muốn tốn thời gian vào việc học tập vô bổ tại nơi đó. Những kiến thức đám người kia có thể cho hắn cùng lắm là những thông tin về Ngũ Hành Giới. Mà những thông tin đó Lăng Huyền Thiên hoàn toàn có thể tìm hiểu từ bên ngoài, hoặc Tàng Thư Viện.
Chính vì vậy mà hắn đã bỏ không ít buổi lên lớp, Lộ Thiên Cơ thì vì đắc tội với đám con cháu quý tộc không ít. Cho nên hắn cũng không thể yên ổn tại lên lớp, vì vậy bọ hắn mới quyết định kiếm điểm năng động bằng cách làm nhiệm vụ bên ngoài. Từ đó không cần lên lớp, cũng không cần lo bị đám người con cháu thế gia kia phiền toái.
Chỉ là Lộ Huyền Cơ không ngờ được là, theo lý mà nói hai người họ là đệ tử mới. Nhiệm vụ đáng ra đều là cấp thấp như trồng hoặc thu hoạch linh dược, cùng lắm là săn bắt một vài yêu thú hay bắt giữ người của Ma Tông gây sự.
Thật không ngờ đám người trưởng lão lại bắt bọn họ tiến hành làm nhiệm vụ cấp cao, còn là nhiệm vụ rất nhiều năm chưa có người làm, là tiến về Phong Ma Động thu hoạch Huyễn Thần Hoa.
Huyễn Thần Hoa là loài hoa có thể giúp người ta có tỉ lệ nhất định cảm ngộ ra Cực Huyễn Pháp Tắc. Trước đó Lăng Huyền Thiên từ hội đấu giá đạt được nó, cũng chính là nhờ vào đóa hoa này để giúp Hồ Nguyệt ngộ ra Cực Huyễn Pháp Tắc.
Chỉ là lúc đó dù chỉ một đóa đã rất hiếm rồi, hơn nữa giá bán cũng là liên thành. Vậy mà lần này nhiệm vụ của bọn hắn lại là tìm về cho Thánh Thiên Viện năm đóa Huyễn Thần Hoa. Hơn nữa còn phải là hoa sinh trưởng tại Phong Ma Động mới xem như hoàn thành nhiệm vụ. Từ đó có thể thấy đám người trưởng lão này gần như là nhắm vào hai người bọn họ.
Bởi vì phàm là người tiến đến sâu bên trong Phong Ma Động đều rất khó toàn thân trở ra, mà Huyễn Thần Hoa cũng nằm ở vị trí gần trung tâm Phong Ma Động. Vốn Lộ Huyền Cơ kiên quyết không chịu đi, còn đòi tố lên viện trưởng. Nhưng kỳ lạ là nhiệm vụ này lại do chính Mục Uy Long đề ra. Chính vì vậy hắn cũng chỉ còn cách đánh liều đi theo Lăng Huyền Thiên, nếu như Lăng Huyền Thiên không bảo vệ được hắn thì hắn đành từ bỏ thân phận này a.
“Nhiệm vụ này chúng ta không chỉ có thể hoàn thành, mà còn đạt được chỗ tốt rất rất nhiều!” Lăng Huyền Thiên mỉm cười nhìn Lộ Huyền Cơ nói.
Hắn cũng không bài xích mập mạp này, hơn nữa Lăng Huyền Thiên dường như cảm nhận được một tia liên kết giữa hắn và Lộ Huyền Cơ. Dường như hai người có một đoạn nhân quả dính vào nhau, chính vì vậy mà hắn cũng không ngần ngại giúp đỡ Lộ Huyền Cơ.
Còn chỗ tốt mà hắn nói, không chỉ là cho Lộ Huyền Cơ, ngay cả Lăng Huyền Thiên hắn cũng đạt được chỗ tốt rất lớn tại nơi này. Hắn dường như đã cảm nhận được, từng tia từng tia khí tức kia, hẳn là hắn có thể tìm thấy vật đó tại sâu bên trong Phong Ma Động.
“A, vậy sao? Ta thật là chờ mong đây!” Lộ Huyền Cơ nghe Lăng Huyền Thiên nói vậy thì hai mắt sáng lên nói.
Không hiểu tại sao, hắn luôn cảm thấy nam tử trước mắt này không gì không làm được, lời Lăng Huyền Thiên nói ra, hắn luôn tin tưởng không chút nghi ngờ. Cũng không phải do hắn quá tin người, chỉ là cảm giác này rất khó nói.
Nếu như không phải tu vi cùng khả năng suy diễn bị lão đầu kia phong bế, hắn nhất định phải tìm mọi cách suy diễn xem nam tử trước mặt rốt cuộc là ai đây.
“Đi thôi!”
Lăng Huyền Thiên cũng không để ý đến suy nghĩ của Lộ Huyền Cơ, ánh mắt hắn chăm chú nhìn về đám sương mù phía trước. Kỳ lạ là dù được sương mù bao phủ nhưng ánh mắt của Lăng Huyền Thiên dường như có thể nhìn xuyên qua vạn vật, thấy được nơi xa xăm nhất bên trong Phong Ma Động vậy.
Đến nơi này, Lăng Huyền Thiên chắc chắn, bên trong Phong Ma Động tại chỗ sâu kia, nhất định có thứ thuộc về hắn.