“Từ lúc nào Đan Các chúng ta cần liên thủ với người khác?”
Thanh âm vừa vang lên mọi người đều là chấn kinh. Bởi vì thanh âm vào trong tai người khác không có phản ứng gì. Nhưng Võ Ngưu lại bị chấn đến trọng thương. Hiển nhiên chủ của thanh âm là người của Đan Các, hơn nữa còn rất không hài lòng với cách làm việc của Võ Ngưu.
“Lãnh Thiền đại nhân tha tội! Lãnh Thiền đại nhân tha tội” Võ Ngưu miệng tuy phun ra ngụm máu. Nhưng hắn cũng không quan tâm đến thương thế của mình mà là quỳ xuống hướng hư không van xin. Bởi vì hắn biết người tới là ai a.
Sau đó một thân ảnh già nua từ trong không trung hiện ra trước mắt mọi người. Lão ẩu này thân thể gầy yếu, toàn thân mặc một bộ tro bào. Tay cầm quải trượng chống tại không trung.
Nhưng vừa nhìn thấy bà lão thì mọi người đều là khϊếp sợ không thôi. Bởi vì bà lão này vậy mà là một vị bán thần cảnh. Vì sao bọn họ biết ư? Bởi vì thiên địa pháp tắc. Xung quanh bà lão như có như không từng đoàn hư ảnh màu đỏ. Tuy vô cùng mờ ảo, nhưng ai cũng có thể nhận ra đây chính là hỏa chi pháp tắc.
Pháp tắc là tồn tại cao nhất trong trời đất. Mọi người tại đây tuy đều là đại thánh cảnh. Khoảng cách của bọn họ cùng bán thần cách chỉ là một làn ranh. Nhưng thực lực không phải là cùng một tầng thứ a.
“Luyện dược thánh sư Lãnh Thiền, tam trưởng lão tại Đan Các?” Mộc Hoa Lê cũng là kinh ngạc thốt lên một tiếng.
Lãnh Thiền không chỉ là một vị bán thần cảnh hơn nữa năng lực luyện dược của nàng cũng vô cùng mạnh mẽ. Chính vì vậy mà địa vị của nàng tại Đan Các vô cùng cao quý. Thật không ngờ chỉ vì vài tờ đan phương lại có thể khiến nàng đến nơi này.
“Hừ” Lãnh Thiền nhìn Võ Ngưu hừ lạnh một tiếng. Cũng không tiếp tục để ý đến hắn nữa. Mà đưa ánh mắt nhìn về phía cửu vỹ hồ cùng Tiểu Ánh. Lúc này hai người cũng đã đem Liễu gia lão tổ Liễu Đức gϊếŧ chết. Nên đã đến cạnh vị trí của đám người Lăng Huyền Thiên.
“Thật không ngờ tại Bắc châu nơi hẻo lánh này lại để ta gặp được một đầu cửu vĩ hồ. Cùng một tiểu nha đầu có thể sử dụng niệm lực. Thật đáng kinh ngạc a!” Lãnh Thiền đánh giá Tiểu Ánh cùng cửu vĩ hồ một chút rồi nói.
Người khác có thể không biết đến niệm lực tồn tại. Nhưng nàng địa vị cao quý, hơn nữa từng tiếp xúc với chân thần. Tất nhiên hiểu biết không ít. Há không nhìn ra được nha đầu kia sử dụng là tâm niệm a.
Vốn chuyến đi lần này Các chủ cử nàng đi theo chỉ là phòng ngừa vạn nhất. Bởi vì một chút tình huống đặc thù nên Đan Các vị thế tại Trung châu đang dần yếu đi. Chính vì thế mà bọn họ nhất định không thể để có đan phương rơi vào tay người khác. Nên khi nghe tin tại nơi này có động phủ của luyện dược thánh sư. Hơn nữa còn có cấp bậc cao đan phương bọn họ liền cử người tới đây.
Theo nàng dự tính dựa vào Võ Văn Trác cùng Võ Ngưu hẳn là dễ dàng đoạt được đan phương vào tay. Thật không ngờ, không những Võ Văn Trác thất bại. Đến cả Võ Ngưu nếu như nàng không ra tay hẳn là cũng đồng ý thỏa hiệp chia sẻ đan phương. Như vậy chuyến này Đan Các không phải là đi về tay không sao.
Đan Các cũng không có thiếu thốn đan phương a. Thứ bọn họ cần chính là độc chiếm đan phương. Không để nhà khác có được đan phương.
Trong lúc mọi người đều nghĩ Lãnh Thiền sẽ trực tiếp ra tay cướp đoạt đan phương. Rồi gϊếŧ đám người Thiên môn để lấy lại thanh danh cho Đan Các thì nàng lại nói một câu khiến tất cả mọi người đều bất ngờ.
“Nếu các ngươi giao ra đan phương. Ta có thể tha cho các ngươi một lần”.
— QUẢNG CÁO —
“Cái gì?”
“Vậy mà lại dễ dàng bỏ qua như vậy sao?”
Nàng vừa nói ra khiến mọi người đều ngây ngốc. Tại sao a? Một vị bán thần cảnh nếu như ra tay thì đám người Thiên môn kia hẳn là toàn diệt a.
Ngay cả Võ Ngưu cũng là hốt hoảng lên tiếng: “Lãnh Thiền đại nhân, không thể tha cho bọn …”
~ bốp ~
Chỉ là hắn chưa nói hết câu thì Lãnh Thiền đã cho hắn một cái bạt tai. Cái tát này nàng là mang theo cảm ngộ pháp tắc đánh xuống a. Vì vậy mà Võ Ngưu trực tiếp phun ra một ngụm máu. Hơn nữa tại mặt của hắn có từng đốm lửa vẫn đang nhẹ đốt lên.
“Sự tình của bản thần ngươi có thể quản sao?” Lãnh Thiền lạnh lùng nhìn Võ Ngưu nói.
Nàng há lại không muốn ra tay với đám người kia. Không chỉ vì đan phương cùng danh dự của Đan Các.
Quan trọng nhất chính là đầu cửu vĩ hồ kia. Thánh thú có huyết mạch cao như vậy nếu có thể chắt lọc tinh huyết của nó thì có thể đem tăng lên phẩm chất của đan dược a.
Nhưng là nàng đã sống lâu thành tinh rồi a. Một thế lực có thể thu phục một đầu thánh thú của Hồ tộc. Hơn nữa còn có thể giúp một tiểu nữ hài tu luyện niệm lực đến mức tâm niệm. Vậy chắc chắn sẽ có thần linh. Bởi vì chỉ có thần linh mới biết cách giúp một người vận dụng niệm lực a.
“Chỉ là đê giai bán thần cảnh cũng có thể xưng thần sao?” vốn mọi người đang vô cùng an tĩnh chờ đợi đám người Lăng Huyền Thiên giao đan phương cho Lãnh Thiền. Thì một thanh âm rất nhỏ vang lên.
Nhìn lại thì đúng là Tiểu Ánh đang bĩu môi hướng Lăng Huyền Thiên hỏi. Bởi vì mấy ngày nay đi cùng Lăng Huyền Thiên nên nàng được phổ cập rất nhiều kiến thức. Nàng biết phải đạt đến chân thần cảnh giới mới có thể xưng thần a. Vậy mà bà lão này chỉ có tu vi bán thần cảnh đê giai vậy mà lại xưng thần? Nên nàng mới hiếu kỳ hỏi Lăng Huyền Thiên.
Nhưng nàng lại không biết câu nói của nàng đã khiến Lãnh Thiền triệt để tức giận rồi. Bán thần cảnh tuy không thể xưng thần. Nhưng tại trong mắt nàng đối với đám sâu kiến này nàng xưng thần thì có làm sao a. Vậy mà một tiểu nha đầu dám dùng giọng điệu khinh bị như thế nói với nàng.
“Tốt! đã các ngươi tìm chết ta sẽ thành toàn cho các ngươi” Lãnh Thiên vô cùng tức giận nói.
Sau đó hắn chống mạnh quái trượng xuống đất tức thì phạm vi xung quanh đám người Lăng Huyền Thiên đều bị lửa vây quanh. — QUẢNG CÁO —
Đây chính là sức mạnh của việc ngộ ra pháp tắc. Dù ngươi không thể sử dụng nhiều nhưng ngươi có thể dựa vào nó để khiến linh khí thiên địa xung quanh sinh ra phản ứng cùng với pháp tắc của ngươi a.
“Xong, Thiên môn triệt để xong a”
“Bán thần ra tay. Há lại có thể chống lại”
“Thật lợi hại, chúng ta đứng xa ngọn lửa như vậy đều cảm thấy sức nóng. Pháp tắc cũng không giống như lửa bình thường a”
…
Đám người đứng xem thấy Lãnh Thiền hướng bọn người Lăng Huyền Thiên ra tay thì trong lòng mừng thầm. Bởi vì bọn họ đều ít nhiều ăn thua thiệt trong tay hắn a.
Tất nhiên có một số người lại không nghĩ như vậy. Ví dụ như Giới Không, Mạc Vô Tà. Hai người bọn họ đều đang đưa mắt nhìn xem, rốt cuộc nam tử kia mạnh mẽ đến mức nào a. Còn về tu vi của hắn chỉ là linh tôn cảnh sao? Hẳn là có thủ đoạn che giấu mà thôi.
Tại vị trí của đám người Bắc Phiệt môn Hạ Như n hiếu kỳ hướng Trịnh Dương hỏi: “ngươi không lo lắng cho bọn họ sao?”
Vốn theo nàng nghĩ Trịnh Dương thấy Lãnh Thiên ra tay hẳn là vô cùng hồi hộp cùng lo lắng đi. Nhưng bây giờ sao lại chả có chút phản ứng gì? Chẳng lẽ hắn lại không quan tâm đám ngươi Lăng Huyền Thiên sao. Hay là vì sợ hãi thực lực của Lãnh Thiền nên mới cố làm như vậy để không bị Lãnh Thiên để mắt tới a. Nếu như vậy Hạ Như n thật có chút coi thường hắn.
“Không đáng ngại. Chỉ là một tên bán thần cảnh mà thôi” Trịnh Dương đưa mắt nhìn Hạ Như n thản nhiên nói. Buồn cười, hắn từng tận mắt chứng kiến Lăng Huyền Thiên chém gϊếŧ một vị thần linh chân chính a. Bán thần cảnh há lại có thể tạo ra uy hϊếp gì cho hắn.
“Ồ” Hạ Như n khẽ ô một tiếng. Cũng là chăm chú nhìn về phía đám người Lăng Huyền Thiên. Còn thái độ của Trịnh Dương đối với nàng không mấy lễ phép nàng cũng không để ý. Dù sao thiên kiêu đều là như vậy.
Đúng lúc đám lửa càng lúc càng tiến gần đám người Lăng Huyền Thiên thì một thanh âm vang lên.
“Tiền bối, đợi một chút a”
Khi mọi người nhìn về phía thanh âm thì thấy một tên nam tử tay cầm quạt giấy nhẹ phe phẩy hướng Lãnh Thiền nói. Người này không ai khác chính là Bạch Vũ Hải. Tuy bên ngoài hắn biểu hiện thong dong. Nhưng nội tâm hắn lại lo lắng không thôi.
Vốn hắn dự tính một mực xem trò hắn để dò xét một chút nội tình của Thiên môn. Nhưng bây giờ nếu như để Lãnh Thiền ra tay với đám người Lăng Huyền Thiên giành được đan phương. Đến lúc đó Liệp Hoành thương hội lại còn lợi ích gì đây. Vì vậy dù rất không muốn nhưng hắn đành phải cắn răng mở miệng a.
— QUẢNG CÁO —
“Ồ, thật không ngờ thiếu chủ của Liệp Hoành thương hội cũng đến đây a! Bất quá dựa vào ngươi muốn để bản thần dừng tay? Ngươi có tư cách này sao?” Lãnh Thiên nhìn thấy Bạch Vũ Hải cũng là có chút kinh ngạc.
Bất quá nàng cùng không quá e dè hắn. Bởi vì nàng đã dò xét, nơi đây không có bán thần cảnh khác xuất hiện. Như vậy ai sẽ có thể cùng nàng tranh đây? Còn đợi nàng làm xong sự tình này, vậy thì Liệp Hoành thương hội cũng không dám làm gì.
“Tiền bối, Lăng huynh cùng Liệp Hoành thương hội chúng ta đã có hứa hẹn từ trước. Sau khi ra khỏi Bích Vân huyệt sẽ giao dịch đan phương a” Bạch Vũ Hải thấy Lãnh Thiền không nể mặt mình cũng là cắn răng nói tiếp. Lần này hắn là trực tiếp lôi Liệp Hoành thương hội vào, hy vọng Lãnh Thiền sẽ nể mặt.
Bất quá hẳn lại nghĩ nhiều rồi. Lãnh Thiền là ai? Nàng cáo già cỡ nào, há lại sẽ lùi bước. Lúc này lùi bước chẳng những mất mặt nàng mà còn ném đi mặt mũi của Đan Các a.
“Đoạn Lãng có chuyện này sao?” lúc này nàng mỉm cười hướng Đoạn Lãng hỏi. Còn tại sao không hỏi người khác ư? Vậy khác gì để nàng phải lựa chọn buông bỏ đan phương hoặc là công khai cùng Liệp Hoành thương hội chống lại a.
“Hồi bẩm tam trưởng lão. Thật là có chuyện này. Bất quá …” mọi người vừa nghe Đoạn Lãng mở miệng thì thầm chửi hắn ngu ngốc không ngừng. Ngươi xem có Lãnh Thiền ở đây ngươi chỉ cần trực tiếp phủ nhận là được rồi. Chẳng lẽ lại có người dám đứng ra chống lại nàng sao.
Lãnh Thiền cũng là lạnh như băng nhìn Đoạn Lãng. Tên tiểu tử này không phải tâm cơ rất sâu sao. Sao lại ngu như vậy a.
Nhưng chỉ vài giây sau mọi người đều hiểu rõ. Đoạn Lãng không phải là ngu ngốc, ngược lại hắn rất có thủ đoạn a.
“Bất quá ta cũng đã đại diện Đan Các cùng Lăng huynh đàm phán. Hẳn là ngài trưởng hết nên mời Lăng huynh đến Đan Các một chuyến a” Đoạn Lãng cũng không để ý đến đám người kia xôn xao. Mà tiếp tục mở miệng. Hơn nữa chữ “mời” của hắn nhất rất mạnh. Ý tứ trong đó mọi người đều rõ a.
“Tốt! Nếu vậy các vị trước theo ta đi một chuyến nha” Lãnh Thiên vốn dĩ đang trầm xuống nghe Đoạn Lãng nói tiếp cũng là cười tươi hướng đám người Lăng Huyền Thiên nói.
Nàng càng lúc càng hài lòng Đoạn Lãng a. Thủ đoạn không ít, tâm cơ lại rất sau. Nếu như nàng trực tiếp gϊếŧ đám người Lăng Huyền Thiên như vậy trước hết là đắc tội Thiên môn thế lực thần bí này.
Sau là đắc tội Liệp Hoành thương hội a. Dù sao Bạch Vũ Hải không phải hạng người hời hợt.
Nhưng bây giờ Đoạn Lãng nói như vậy, thì ai có thể ngăn cản nàng mang người đi a. Còn sau này bọn họ sống hay chết không phải chỉ là một câu nói của nàng sao.
Nghĩ như vậy Lãnh Thiền cũng không chậm trễ trực tiếp thu hẹp vòng lửa bao phủ đám người Lăng Huyền Thiên lại.