Mắt thấy Võ Ngưu càng lúc càng bị đầu cửu vĩ hồ kia đánh cho bại lui. Liễu Đức cũng không còn cách nào khác đành phải xông lên giúp hắn. Dù sao thì Liễu gia hắn đã rời khỏi Bắc Phiệt môn. Nếu không được Đan Các thu nhận, vậy bọn hắn chỉ có một con đường chết.
“Lão tổ” mắt thấy Liễu Đức bay lên không trung giúp Võ Ngưu cản lại yêu hồ kia. Liễu Bằng lo sợ không thôi. Hắn sợ nếu như Liễu Đức xảy ra chuyện như vậy Liễu gia triệt để xong. Hơn nữa chuyện này cũng do hắn gây ra a.
Liễu Đức thân là lão tổ của Liễu gia vân luôn một mực bế quan tu luyện. Nhưng vì Liễu Bằng ngẫu nhiên tìm thấy một tấm bản đồ trong Bích Vân huyệt. Bên trong còn có vị trí của đan phương.
Vì vậy hắn đã tìm mấy tên luyện dược sư tại Phi Linh thành tìm cách liên hệ với người của Đan Các để đổi lấy nó nhằm giúp Liễu gia gia nhập Đan Các. Vốn cha hắn muốn hỏi ý kiến của lão tổ trước. Nhưng Liễu Bằng vì muốn thể hiện nên đã tự ý tìm đến Đoạn Lãng trước. Sau đó mới báo cho cha hắn cùng lão tổ.
Đến lúc này thì dù không muốn nhưng Liễu gia cũng đành phải chấp nhận. Bởi vì người của Đan Các đều đã đến. Ngươi còn có thể không giao ra sao? Nếu như đã giao ra vậy sau này để Bắc Phiệt môn biết chắc chắn ngươi sẽ sống không yên ổn tại Bắc châu. Chính vì vậy bọn họ phi lao đành phải theo lao.
Còn về Liễu Đức vốn không đến nơi này, nhưng nghe tin Đan Các có cao tầng đến. Nên hắn đành phải đến a. Nếu không để người Đan Các giận lên, như vậy ngươi cũng đừng hòng gia nhập vào bọn họ.
Nhưng bây giờ, có lẽ Liễu Đức sẽ trở thành kẻ chết thay cho Võ Ngưu a.
“Liễu gia lão tổ vậy mà cũng xuất quan. Thật không thể tin lỗi”
“Con cháu ngu ngốc a. Liễu gia xong”
“Sau này Phi Linh thành hẳn là cũng không còn Liễu gia”
…
Đám người vừa thấy Liễu Đức ra mặt thì than thở không thôi. Vốn cấp bậc lão tổ của ngũ đại gia tộc hẳn là không cần đi đến nơi này. Nhưng bây giờ tốt, Liễu Đức không những đến còn phải cùng người giao phong. Nói đúng hơn là cùng cửu vĩ hồ giao phong a.
Chưa kể đến Thiên môn còn có một nữ tử thần bí nữa. Cho đến bây giờ nàng cũng chưa ra tay a. Nàng so với hai người trước hẳn là không yếu đi bao nhiêu.
“Huyền âm trảm” Liễu Đức vừa ra tay đã xuất ra toàn lực. Một cự đao màu đen hiện ra trong tay hắn. Sao đó liên tục biến hóa thành hơn một trăm hư ảnh cự đao chém đến phía cửu vỹ hồ.
— QUẢNG CÁO —
Hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Như vậy cho dù gặp phải đối thủ khác vẫn còn cơ hội chống lại.
“Tốt, Liễu … ngươi chỉ cần giúp ta chống lại nàng. Sau này Liễu gia sẽ do ta bảo đảm” Võ Ngưu được cơ hội thở dốc, hướng Liễu Đức nói. Hắn vốn muốn nói tên của Liễu Đức nhưng lại là không nhớ tên gì a. Dù sao hắn đường đường là trưởng lão của Đan Các sao có thể để ý tên tuổi của một gia tộc nhỏ bé như vậy.
Hắn cũng không có bỏ chạy. Mà là liên tục lấy đan dược trị thương nuốt vào. Bởi vì hắn biết nếu hắn chạy trốn là làm mất mắt toàn bộ Đan Các a. Như vậy trở về hắn chắc chắn cũng không sống được.
Sau khi nuốt đan dược trị thương Võ Ngưu nhìn đám người Bắc Phiệt môn cùng Băng Ngọc cung nói: “Các vị cứ như các vị nói đi. Chúng ta hợp lực lại cướp đoạt đan phương. Sau đó ba nhà chúng ta sao chép ra a”.
Bây giờ hắn cũng không quan tâm đến việc đan phương bị truyền ra ngoài nữa rồi. Nếu không liên hợp lại sợ là mạng của hắn cũng bỏ tại đây. Đầu cửu vĩ hồ kia thực sự quá mạnh, sợ là không bao lâu nữa sẽ đột phá bán thần cảnh a.
Nghĩ đến đây, Võ Ngưu lại đưa mắt nhìn về vị trí Liễu Đức cùng Hồ Nguyệt giao thủ. Nhưng là càng nhìn hắn càng khϊếp sợ. Liễu Đức thân thể bây giờ thương thế so với hắn còn nặng hơn gấp bội a. Lúc này mới giao thủ chưa được bao lâu a.
Đúng vậy, lúc này đây Liễu Đức toàn thân đều là máu me. Thậm chí cánh tay phải của hắn cũng đã cụt mất. Cũng không phải là vì hắn yếu hơn Võ Ngưu. Mà là vì bên cạnh cửu vĩ hồ bây giờ đang đứng đó một tiểu cô nương khoảng mười một mười hai tuổi.
Nàng tuy nhỏ tuổi nhưng đối với Liễu Đức mà nói nàng còn đáng sợ hơn nhiều đầu cửu vỹ hồ kia. Từ khi nha đầu này xuất hiện, toàn bộ linh khí của hắn điều động đều tự hành tan biến mất. Chính vì thể hắn chỉ có thể dùng thánh lực chống đỡ, hơn nữa không có linh khí chữa trị thương thế. Nên vết thương càng lúc càng lạnh.
“Nha đầu này, thật cổ quái”
“Lại có thể chưởng khống linh khí mà người khác điều động. Chuyện này sao có thể?”
“Thiên môn thật thâm bất khả trắc a”
…
Những người quan chiến ở đây cũng là hít một hơi. Bọn họ đa phần đều là thánh giả tất nhiên biết thiên địa linh khí quan trọng như thế nào. Bây giờ gặp một người có thể khống chế thiên địa linh khí mà bọn họ câu thông được. Vậy còn làm sao đánh?
— QUẢNG CÁO —
Tiểu Ánh cũng không để ý đến mọi người khϊếp sợ. Mà là nhìn về mọi người sau đó cầm hai tờ đan phương ra hướng bọn họ nói: “Các ngươi kẻ nào muốn đan phương cứ việc tiến đến. Bất quá phải xem mình có năng lực không a”.
Nguyên bản là lúc lão già kia thi triển huyền âm trảm Lăng Huyền Thiên đã bảo nàng trực tiếp ra tay. Hơn nữa còn bảo nàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ bọn họ. Ai tranh đoạt thì trực tiếp gϊếŧ đi. Hắn cũng không có thời gian đợi từng người lên một a.
“Hừ, nha đầu ngươi tưởng có thể khống chế thiên địa linh khí của người khác là vô địch sao?” Hàn Quang Nam thấy nàng ngông cuồng như vậy thì hừ lạnh một tiếng. Sau đó hướng về phía đám người Bắc Phiệt môn nhìn lại. Tất nhiên là muốn bọn họ cùng ra tay.
Nhưng mà trái với bọn họ nghĩ. Đám người kia không có chút động thái nào. Hơn nữa bọn họ đã là triệt để lui ra xa. Hiển nhiên là không muốn nhúng tay vào.
“Hừ, cáo già” Hàn Quang Nam thấy vậy thì thầm mắng một tiếng. Đám người kia lúc có lợi ích thì muốn chia phần. Đến lúc thấy có biến thì lại lui ra sau.
Nhưng hắn lại không biết sở dĩ bọn họ lui về sau là bởi vì Trịnh Dương a. Từ lúc rời khỏi Bích Vân huyệt Trịnh Dương đã liên tục cùng Hạ Như Ân truyền âm. Kêu nàng tuyệt đối không nên trêu chọc đến đám người Thiên môn.
Lúc đầu nàng tất nhiên không đồng ý. Nhưng hắn một mực nài nỉ. Còn nói là coi như vì tấm đan phương kia mà trả lại hắn ân tình. Sau đó, hắn cũng sẽ không đòi hỏi gì khác từ chuyến đi lần này.
Vốn Hạ Như Ân cũng có chút thưởng thức Trịnh Dương. Hơn nữa Trịnh Dương hẳn là hiểu chút gì về Lăng Huyền Thiên nên sau một hồi suy nghĩ nàng cũng là đồng ý. Sau đó thì thuyết phục Hàn Bắc Huyên. Dù sao thì cũng có một bản đan phương rồi, hơn nữa Hạ Như Ân mặt mũi hắn vẫn phải cho. Nên hắn mới dứt khoát không cho người của Bắc Phiệt môn nhúng tay vào.
Lúc này nguyên bản mọi người đều nhắm vào Lăng Huyền Thiên thì bây giờ chỉ còn lại Đan Các cùng Băng Ngọc cung. Bởi vì Thiên môn thực lực đã bày ra, Bắc Phiệt môn không nhúng tay. Liệp Hoành thương hội cũng chỉ đứng xem
Còn lại một số tán tu thì càng không muốn phiền phức. Huống chi bọn họ biết cho dù giành được đan phương. Đan Các há lại dễ dàng như vậy cho ngươi yên ổn. Tốt nhất khoanh tay đứng nhìn a.
“Sự tình này Băng Ngọc cung sẽ không nhúng tay. Bất quá ân oán của con trai ngươi cùng bọn họ ngươi tự giải quyết” đúng lúc này một thanh âm vang lên, khiến mọi người đều vô cùng kinh ngạc.
Người mở miệng không phải Mộc Hoa Lê thì là ai. Vốn nàng hẳn là người có thực lực mạnh mẽ nhất tại nơi này. Cơ hội tranh giành đan phương cũng là cao nhất. Bây giờ lại kêu Băng Ngọc cung không nhúng tay.
Hơn nữa nếu như ngươi thật sự không muốn nhúng tay sao lại còn ám chỉ cho Hàn Quang Nam để hắn giúp con trai hắn giải hận a. Thật đúng là suy nghĩ của nữ tử a. Không ai đoán ra được. — QUẢNG CÁO —
Chỉ có Giới Không là mỉm cười nhẹ. Dù sao thì hắn cùng Mộc Hoa Lê cũng có chút quen biết. Nên hắn không muốn nàng gặp chuyện. Tất nhiên đây cũng không phải là ưa thích hay gì cả. Chỉ là hữu duyên nên hắn có khuyên nàng chút thôi. Nếu nàng không nghe hắn đành chịu.
Còn tại sao hắn không khuyên những người khác ư? Thực lực của Lăng Huyền Thiên hắn cũng không rõ. Sao có thể nói ra được. Chẳng lẽ nói hắn rất mạnh nhưng ta không biết mạnh như thế nào sao? Hơn nữa tại lợi ích trước mắt nếu có đủ thực lực ai lại muốn buông tay đây.
Sau khi Mộc Hoa Lê nói xong. Nàng nhẹ vung tay nên đem một đoàn sương mờ bao phủ mình lại. Tất nhiên nàng không muốn để đám người này vấy đυ.c a.
“Được” Hàn Quang Nam nghe Mộc Hoa Lê nói vậy cũng không tức giận chỉ nhẹ gật đầu.
Hắn sinh sống tại Băng Ngọc cung tất nhiên biết nữ tử tại đây đều khinh thường cùng người khác tranh chấp. Đặc biệt là những người mà bọn họ định là thấp hèn, như những tên tại Bắc châu này. Chính vì vậy những chuyện tranh đấu thường do nam để tử đi làm. Tuy nam tử tại Băng Ngọc cung thực lực không được coi ra gì. Nhưng ở bên ngoài bọn họ cũng không tính là yếu a.
“Cha, người nhất định phải gϊếŧ tên tiểu tử kia a” Hàn Thước thấy Hàn Quang Nam chuẩn bị ra tay thì chỉ vào Lăng Huyền Thiên nói.
“Ừm”
Hàn Quang Nam nhẹ gật đầu đáp ứng con trai mình. Sau đó trực tiếp bay đến vị trí của Võ Ngưu nói: “Võ huynh, ta cùng ngươi liên thủ trước tiên gϊếŧ ba người bên dưới. Sau đó lại xử lý cửu vỹ hồ cùng nha đầu kia a”
“Tốt” nghe Hàn Quang Nam nói như vậy. Võ Ngưu cũng là cười một tiếng nói. Hắn chỉ cần cầm được đan phương sau đó rời đi. Còn Liễu Đức cùng cửu vĩ hồ giao thủ hắn có điên mới xen vào a.
“Từ lúc nào Đan Các chúng ta lại phải cần cùng người khác liên thủ?”
Chỉ là đúng lúc này một thanh âm nhẹ vang lên trong tai mọi người. Thanh âm không lớn nhưng mỗi người đều nghe rõ. Hơn nữa thậm chí không gian xung quanh đều bị thanh âm kia làm cho rung nhẹ lên.