Thẩm Gia Ngọc ngẩn người, trước kia cậu chưa từng gặp phải tình tiết đơn giản như vậy, bỗng nhiên cậu không biết nên làm thế nào. Sau khi xem xét kỹ hơn, lại phát hiện quán bar cũng cách trường học không quá xa, thường xuyên có học sinh lén lút chạy đến đây chơi. Ngay cả tên thành phố, tình cờ cũng là thành phố X nơi cậu sống.
Lúc này bartender đi tới, cười nhẹ nói với Thẩm Gia Ngọc vẫn còn đang ngẩn người tại chỗ “Cậu có còn muốn uống nữa không? Uống nữa thì sẽ phải nhập viện thật đấy.”
Thẩm Gia Ngọc hơi bất ngờ, một lát sau mới nhớ đến thiết lập nhân vật của mình, gật đầu trả lời “Cho tôi thêm một ly nữa.”
Bartender nghe xong, chỉ biết thở dài, đành phải bưng một ly khác đặt trước mặt cậu.
Thẩm Gia Ngọc cầm lấy cái ly, đang chuẩn bị nhắm mắt uống một hơi cạn sạch, nhưng bỗng bị một người nắm lấy cổ tay. Giọng nói của người nọ trầm ấm, có chút quan tâm hỏi “Học trưởng Thẩm, tại sao anh lại uống nhiều rượu như vậy?”
Thẩm Gia Ngọc quay đầu lại nhìn, vừa định nói gì đó, lại không kịp đề phòng ngay lập tức nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, vậy mà lại là tên đàn em hôm đó xông vào phòng thí nghiệm lúc cậu và Trình Dục đang lén lút làʍ t̠ìиɦ! Cậu giật mình làm rớt cái ly trong tay, hơi hoảng sợ lùi về sau.
Rượu đổ ra bàn, thấm ướt một mảng quần của cậu và đối phương. Người nọ nhanh tay rút một tờ giấy ra, sau đó giúp cậu lau đi mảng quần bị ướt. Nhưng người con trai lau vài cái, lòng bàn tay ấm áp bắt đầu như có như không sờ vào chỗ dươиɠ ѵậŧ đang nổi lên bên trong quần cậu. Thẩm Gia Ngọc mơ màng, cả người như bị rút hết sức lực, chỉ có thể ỡm ờ tùy ý để hắn ta sờ soạng cơ thể mình, thở dốc yếu ớt nằm liệt trong vòng tay hắn.
“Em đã thích học trưởng từ lâu rồi.” Đối phương ghé lại gần bên tai cậu si mê nói “Muốn cơ thể của học trưởng, muốn tàn nhẫn cắm vào huyệt thịt của học trưởng, nhìn học trưởng khóc lóc nuốt hết dươиɠ ѵậŧ của em, dáng vẻ bị em cᏂị©Ꮒ đến bắn tinh.”
Thẩm Gia Ngọc hơi giãy giụa, trong lúc nhất thời không thể phân biệt được bây giờ rốt cuộc mình đang ở trong trò chơi hay ở ngoài đời thực.
Đối phương lại coi sự phản kháng bé nhỏ này của cậu thành đồng tình, thở gấp nói “Học trưởng anh biết không, lần trước lúc đi đến phòng thí nghiệm, em nhìn thấy anh đang làʍ t̠ìиɦ với Trình Dục.”
Thẩm Gia Ngọc ngẩn người, sau đó đột nhiên đẩy người hắn ta ra, nhỏ giọng tức giận nói “Đừng chạm vào tôi!”
Người nọ bị cậu đẩy một cái mất thăng bằng rồi ngã xuống đất. Cả người Thẩm Gia Ngọc mềm nhũn đứng dậy, chỉ cảm thấy hoa thịt từ trước đến nay vẫn luôn vô cùng mẫn cảm lại bắt đầu chảy nước. Cậu phiền não nhíu mày, vội vàng thanh toán hóa đơn rồi loạng choạng bước ra khỏi quán bar đang cực kỳ ầm ĩ.
Không khí bên ngoài có hơi se lạnh, làm cho đầu óc vốn đang nóng lên của Thẩm Gia Ngọc cũng hơi tỉnh táo lại một ít. Nhưng mà cậu vẫn còn có chút mơ hồ, hoàn toàn không biết tại sao bây giờ bản thân lại đang ở trong trò chơi… Dù sao thì bối cảnh lần này của trò chơi thật sự quá gần với hiện thực, thế nên cậu hoàn toàn không thể buông bỏ được bản tính của mình, đối mặt với những người đàn ông xa lạ lúc nào cũng luôn muốn mở rộng lỗ thịt của mình.
Cậu lảo đảo bước đi về phía trường học, nghĩ đi nghĩ lại cậu vẫn cảm thấy mình nên về phòng trọ trước, sau đó mới nghĩ đến những chuyện còn lại.
Con đường từ quán bar đến trường rất hẻo lánh, đây là một con đường yên tĩnh có khá ít người đi bộ qua lại. Gần đây các toà nhà mới bắt đầu được xây lên, rất nhiều công nhân ở lại đây để tiện làm việc, dựng lều ngay tại con đường được bao quanh bởi rừng cây. Vì thế cho nên đèn đường buổi tối ở nơi này cũng bắt đầu được bật lên.
Thẩm Gia Ngọc bước đi chậm rãi, không thể cưỡng lại men say, cậu dựa vào một chỗ đèn đường bị hỏng. Tuy nhiên cơn say lần này quả thật rất kỳ lạ, vậy mà lại khiến cho cơ thể cậu trở nên cực kỳ mẫn cảm, huyệt thịt chảy ra rất nhiều chất nhầy. Chiếc quần vốn đã bị ướt đẫm một mảng bây giờ lại còn bị nước da^ʍ tràn ra thấm vào càng ướt thêm, dán chặt vào đường cong trên cơ thể, để lộ ra cặp mông to tròn đầy đặn, dưới háng lại thêm hai cánh môi thịt béo múp không ngừng co rút mấp máy.