“Chúc mừng người chơi đã phá đảo phó bản “Tiểu thần tượng ngầm”.”
“Đã đạt được kết cục chi nhánh “Quốc lộ xướng kỹ”.”
“Đã quyết toán xong kinh nghiệm... Chúc mừng bạn đã đạt cấp 15!”
“Do người chơi đã ghi được một kết cục chi nhánh hoàn mỹ trong phó bản vừa rồi, hiện đã mở ra một số phó bản có cốt truyện đặc biệt cho bạn. Xin hỏi bạn có muốn bắt đầu chơi ngay bây giờ không?”
Thẩm Gia Ngọc hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Cảm giác bị gangbang vừa rồi quả thật tuyệt vời đến tận bây giờ mà tinh thần của cậu vẫn có vài phần hoảng hốt bàng hoàng. Cảm giác căng trướng khi bị nhiều cây gậy thịt liên tục cưỡиɠ ɠiαи lỗ thịt đan xen với cảm giác xấu hổ gần như khiến cậu phê pha đến mức mất hồn mất vía. Thật là một cuộc ân ái rất đáng để người ta nhớ nhung.
Cậu mở tùy chọn của cái gọi là phó bản có cốt truyện đặc biệt xuất hiện trong hệ thống lên, lại phát hiện bên trong chứa đầy những thể loại tương đối ít được công chúng chấp nhận… Ví dụ như lσạи ɭυâи giữa ruột thịt chẳng hạn. Thẩm Gia Ngọc nhìn cốt truyện mà mình vừa mới mở ra, tùy ý đọc lướt qua phần tóm tắt của câu chuyện, cậu lại đột nhiên dấy lên một chút hứng thú, lập tức chọn bắt đầu trò chơi.
Bối cảnh của kịch bản này là ở cổ đại, nhân vật chính Thẩm Gia Ngọc là thiếu gia của một gia đình lớn ở địa phương. Tuy rằng y là con vợ lẽ nhưng lại rất được cha ruột thương yêu bởi vì y có thể chất song tính hiếm có và một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp. Nhưng chính vì thế mà Thẩm Gia Ngọc trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của con vợ cả, cũng chính là ca ca ruột của y - Thẩm Tu Minh.
Hôm nay, người đứng đầu Thẩm gia - Thẩm phụ quyết định đến một nơi rất xa để nhậm chức, ít cũng phải mấy năm nữa mới có thể về nhà. Vậy nên ông đã bàn giao hết mọi chuyện trong nhà lại, cũng chuyển giao quyền lực trong tay cho Thẩm Tu Minh, để hắn bắt đầu học cách xử lý công việc trong nhà. Thẩm Tu Minh ngoan ngoãn đồng ý, nhưng vào ngày tiếp theo sau khi đối phương rời đi, hắn lập tức bắt trói đệ đệ song tính mà hắn đã ngứa mắt lâu rồi vào phòng.
Thẩm Tu Minh luôn giả vờ là một kẻ văn nhã nhưng sâu bên trong hắn lại là một kẻ có tính cách cực kỳ thô bạo. Hắn không thích Thẩm Gia Ngọc lâu rồi, đương nhiên hắn sẽ không có cảm giác thương hương tiếc ngọc đối với Thẩm Gia Ngọc rồi. Ngược lại, thay vì trông mong hắn nương tay, chẳng thà cầu xin cho tâm trạng của hắn ngày hôm nay tốt chút, để có thể giữ lại một con đường sống cho mình.
Thẩm Gia Ngọc vẫn chưa kịp phản ứng với những gì đã xảy ra, cậu đứng dưới ánh nến le lói, hai cổ tay bị treo cao lên, cả người bị trói vào một cây cột gỗ. Hai cái đùi của cậu bị cưỡng ép dạng ra một cách tối đa, lộ ra hoa thịt phì nhiêu non nớt đỏ hồng bên trong. Cặρ √υ' đầy đặn bị dây thừng thô to trói kín, đẩy cho hai mảng thịt vυ' trắng như tuyết ở giữa nhô thẳng lên cao, cứ như đang chèo kéo người tới ăn nó vậy.
Cậu hoảng sợ giãy giụa vài cái, miệng kêu “Ư ư”, muốn gọi mấy người tốt bụng tới cứu mình. Không ngờ cậu lại thấy ca ca ruột của mình cười lạnh bước vào từ sau cửa, mang theo gió tuyết và cái lạnh thấu xương ngoài phòng vào trong. Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu một cái: “Ngươi kêu gì mà kêu?”
“Nhị, nhị ca cứu Gia Ngọc đi.” Thẩm Gia Ngọc lạnh run gọi hắn một tiếng, trong mắt lộ ra ánh sáng hy vọng, cậu vừa xấu hổ vừa đỏ mặt nói: “Gia Ngọc không biết bị ai trói lại, không thoát ra được.”
Thẩm Tu Minh nghe vậy thì cười nhạo nói: “Dây thừng là do ta trói, ngươi có ý kiến à?”