Về lại phòng của mình, Thượng tưởng như rất bình lặng đến bất bình thường, liền bất ngờ trút hết tâm tư dồn nén suốt từ hôm qua lên đồ vật xung quanh. Vừa gào thét vừa đập rất dữ dội, đến cả cái gương cũng bị đập vỡ thành từng mảnh.
“AAAAAAA! ĐI CHẾT HẾT ĐI! CHẾT HẾT ĐI LÀM ƠN!”
“Các người thấy khuôn mặt này đẹp lắm sao? Nhìn là muốn ‘thượng’?? Con mẹ nó! Tên ông đây là ‘Thượng’! Không phải để cho chúng mày muốn làm gì thì làm”
Thượng vừa cười vừa khóc khi nhìn mình qua chiếc gương đã vỡ mất vài mảnh. Tự đưa tay sờ lên mặt mình, cảm nhận nước mắt đang chảy xuống, vừa cười vừa khóc đến thảm thương.
“Hay do cơ thể này? A, phải rồi! Quá gầy yếu giống nữ nhân nên các người muốn khi dễ phải không? Vậy ta ăn, ăn đến nổ bụng mới thôi”
Thượng cứ tự nói tự trả lời mình như một kẻ đa nhân cách. Tiến đến mở phắt cánh tủ lạnh rồi tu liền hộp sữa rồi bóp nát nó, có đồ gì ăn đều cắn rồi nuốt vội. Đến khi mắc nghẹn mới ngồi xuống tự đấm lấy ngực mình mà nôn ọe ra.
“Các người thích tôi ở điểm nào! Rút cuộc tại sao phải là tôi! Vậy…Thượng, Thượng này, tôi nghĩ cậu nên hủy dung đi? Xấu xí rồi sẽ không còn ai cần đến nữa đâu”
“Hủy dung? Ồ không, Thượng, đáng lẽ mày phải đi chết đi, từ hai năm trước”
"Bởi vốn dĩ đã không nên được sinh ra trên cõi đời này rồi..”
Hy Thượng cứ mỉm cười, rồi lại nhăn nhó, thỉnh thoảng lại lắc lắc rồi gật gật. Cậu lúc này không thể bình ổn lại được trạng thái nữa. Cậu cầm lấy mảnh gương vỡ gần đất, đặt lên phần cánh tay gầy nhẳng, nhấn sâu xuống rồi bắt đầu kéo dọc tầm 5cm.
“AAAAA!”
.
Quản lý Tô đã chờ 15 phút mà vẫn chưa thấy cậu xuống, lòng có chút bất an nên chạy vội lên phòng. Ấy vậy không khỏi bàng hoàng nhìn cả căn phòng đầy đồ ngổn ngang, Hy Thượng nằm bất động trên sàn với cổ tay đầy máu, tay còn lại cầm mảnh gương đã gây nên vết sẹo dọc trên tay sâu hoắm. Anh tự giữ mình phải vững tâm, nhưng khi bấm gọi cấp cứu lại run rẩy không thôi.
“Hy, Hy, cậu đừng dọa tôi. Đáng lẽ tôi không nên để cậu một mình, Hy…đừng có vấn đề gì a”
Anh kìm nén cơn sợ hãi, tìm khăn sạch bịt lại miệng vết thương, dù vậy nhưng máu vẫn chảy rất nhiều. Sắc mặt Thượng ngày càng chuyển sắc trắng bệch đến đáng lo ngại.
Ngay sau đó xe cứu thương cũng đã đến, quản lý Tô kịp báo tin cho chủ tịch, rồi cũng cùng lên xe ngồi.
Thượng lờ mờ thấy mình đang được đưa lên cáng để vào xe, nhân viên y tế đặt ống thở lên. Trong cơn mê man ấy, thấy bản thân mình đã về lại kí ức tuổi thơ...Thấy mình đang chạy lại phía người phụ nữ tầm tuổi 30 đổ lại, dặm phấn thật đậm đè lên những vết bầm tím trên mặt. Hy Thượng khi ấy hình như đang học cấp tiểu học, mẹ cậu vốn là diễn viên đoàn kịch, vì bị gã bê vác đồ ở đoàn lén cưỡng bức đến mang thai nên phải giải nghệ. Kẻ thủ phạm cũng chính là ba cậu, ngày nào say rượu cũng lôi mẹ ra đánh rất thảm thương, hình ảnh người ba bụng phệ cứ cầm chai rượu đánh mẹ khiến cậu khắc rất sâu trong tâm trí sau này.
Cậu đã muốn hỏi, tại sao đến một lần phản kháng cũng không có?
Hóa ra ngày trước khi làm ở đoàn cũng đã có tình cảm với chàng thanh niên chịu khó này. Nhưng khoảnh khắc bà sợ hãi khi bị chàng trai đó bịt chặt miệng rồi cưỡиɠ ɧϊếp khiến gã như muốn phát điên lên. Bà cứ nghĩ lúc đó do say rượu nên mới vậy, đến một lúc nào đó sẽ khác, nhưng không.
Cho đến một hôm, bà cũng quyết định báo cảnh sát để lôi ông ta đi.
‘Con đàn bà thối tha! Khi nào tao được ra rồi, mày sẽ không yên đâu’
Ngay cả khi bị lôi đi rồi, ông vẫn không ngừng la hét rất khó coi.
Hôm nay mẹ mặc chiếc váy đỏ thật đẹp, tóc cũng được buông xõa ra, ngày thường đều đánh son dưỡng môi có màu, nhưng hôm nay lại đặc biệt chọn màu son cùng tông với màu váy.
“Mẹ, mẹ định đi đâu sao?”
“Tiểu Hy Hy, sau này bé cưng của mẹ phải thật ngoan. Không được quá hiền lành, nhất định không được như mẹ, bị ai bắt nạt phải phản kháng lại ngay tức khắc. Hy Hy, con yên tâm, con không có chút nào giống lão ta hết, con rất đẹp, Hy Hy…con rất đẹp”
Bà dặn dò xong, đưa cậu tới nhà thờ giao cho một cha xứ chuyên thu nhận những đứa trẻ mồ côi. Sau đó tự mình lên một chiếc xe sang trọng. Cậu có chạy theo khóc lóc gào đến thế nào, chiếc xe cũng không dừng đến một lần.
“Mẹ! Mẹ không cần đến con nữa sao?!”
Tên cha xứ ấy thoạt nhìn rất phúc hậu hiền lành, nhưng khi nhìn lão ta, cậu lại nhớ tới người ba bạo lực của mình. Có lẽ là do vóc dáng quá giống, nhưng không ngờ lão ta còn tệ hơn những gì cậu nghĩ.
“Mẹ…mẹ…”
“Hy…Hy tỉnh lại rồi!”
Chủ tịch mừng rõ nắm lấy tay cậu, bác sĩ Thanh Nguyên đứng cạnh cũng mếu máo suýt khóc. Đâu thể tin được bệnh nhân trong ca trực của mình đúng lúc ấy lại là Hy Thượng được cơ chứ. Dù đã nhanh chóng di chuyển tới phòng bệnh đơn, nhưng tin tức ‘Diễn viên Hy Thượng tự vẫn không thành tại nhà riêng’ vẫn đang đứng đầu trong topsearh. Không biết tên ác ý nào lại có thể tuồn tin tức ra nhanh đến vậy.
Thượng nâng cánh tay mình lên, bên cổ tay đã được băng bó lại cẩn thận. Hy Thượng chìa tay ra, ý nói đưa lại điện thoại của cậu đây.
Cậu đã nằm viện được hơn hai ngày rồi, dù phía công ty đã lên tiếng phủ nhận nhưng các fan vẫn khóc than không thôi. Cậu ấn vào phần chụp hình, để tay hình chữ V rồi giơ lên, mỉm cười rồi đăng lên trang cá nhân của mình.
‘Tiểu Hy Hy của mọi người đây, không có gì phải lo lắng. Tôi vẫn sẽ luôn ở bên cạnh các bạn, do chứng hen suyễn tái phát nên mới vô tình bị thương. Yên tâm ~ yên tâm.’
Hy Thượng tắt máy rồi lười biếng đặt lên bàn, do mất nhiều máu nên sắc mặt vẫn chưa tốt lên lắm. Mọi người biết ý nên tản ra ngoài dể cậu nghỉ ngơi, chờ còn mỗi quản lý, cậu mới chậm rãi lên tiếng.
“Quản lý Tô, tôi đâu cần anh phải cứu tôi? Tôi như thế này rồi còn có thể làm gì được nữa? Cùng lắm không làm trong giới showbiz nữa, sẽ đi gϊếŧ tên Lạp Cách Tư, sẽ đi tìm lão cha xứ đồϊ ҍạϊ . Hai thằng khốn đó phải cắt nát côn ŧᏂịŧ ra mới hả dạ…”
Viền mắt cậu hoen đỏ, quản lý Tô cũng không biết phải dỗ dành cậu thế nào, chỉ nói một câu rồi rời đi.
“Kim chủ chắc sẽ rất lo cho cậu đấy. Còn Hy Khả nữa”
Thượng run run đưa tay sờ qua lớp quần cũng biết được mông mình đang đau và sưng tấy đến mức nào, chưa kể đến hậu huyệt bị gã suýt phá hỏng nữa. Nhưng…nhưng vẫn may khi gã mới chỉ hành hạ, chưa cho cái của gã vào trong. Tính chiếm hữu của hắn cũng rất lớn, nếu chưa phải là của hắn, sẽ hành hạ dần đến hỏng mới thôi. Chờ khi đã thuộc về hắn, lúc ấy mới chính là địa ngục.
Cậu cầm lấy điện thoại, không suy nghĩ nhiều mà gọi điện ngay cho Lăng Ngôn. Thứ can đảm này, phải dồn đến đường cùng mới có thể.
“Kim chủ, không làm phiền anh làm việc chứ?”
“Thượng, tin tức trên mạng là sao? Tôi đang định đặt vé về rồi đây. Nhưng Tokyo có bão lớn quá nên bị hủy hết, Thượng yên tâm, tôi sẽ về sớm nhất có thể”
Thượng nén lại giọng, gượng ép cười – “Không, không có vấn đề gì, tôi làm việc quên không ăn uống đủ nên bị đau dạ dày. Anh biết đấy, trên mạng chắc chắn sẽ làm phóng đại lên. Đang bão rất nguy hiểm, anh mau về khách sạn nghỉ ngơi đi.”
Đầu dây bên kia thở dài vài cái, rồi mới từ từ lên tiếng, dường như những tiếng ồn xung quanh không hề làm ảnh hưởng đến cuộc đối thoại của hai người bọn họ.
“Tôi không thể nào nói không lo cho Thượng được.”
Nghe những lời này từ anh, Hy Thượng đã thật sự bị rung động, trái tim tưởng như đã đóng lại từ lâu này…tại sao chỉ nghe những lời vỗ về từ kim chủ thôi cũng khiến cậu nhung nhớ đến thế…?
“Anh Ngôn, bao giờ anh về…tôi có chuyện muốn làm với anh”
Hy Thượng cúp máy, tuy đã nói dối anh như vậy, nhưng vết thương ở tay này phải làm sao đây? Liệu có để lại sẹo không…còn phải đi đóng phim, nếu để lộ ra thì khác nào tin đồn mình tự tử bất thành là thật…
Hy Thượng tháo lớp băng ra, vết cứa rất sâu, dù đã khâu vào rồi, nhưng nếu cậu dùng sức cào nó ra…chắc chắn máu sẽ lại tuôn chảy tiếp.
Thượng sau đó cũng đã dặn với bác sĩ Thanh Nguyên, chuyện này tạm thời đừng nói lại với Lăng Ngôn. Vết sẹo này cậu sẽ cố giấu bằng cách mặc áo dài tay, đợi tháo chỉ sẽ dùng kem che hình xăm, được lúc nào hay lúc đó.
Nhắc tới hình xăm, Lạp Cách Tư đã phát hiện ra cậu vẫn còn nó. Mẹ kiếp…làm sao cậu có đủ dũng khí để đi xóa nó được?! Thượng căm thù nó đến mức đã che đi bằng kem rồi, còn phải dán đè thêm lên nó.
.
“Lão đại, Hy Khả đang chờ bên ngoài phòng rồi”
Lão nhả lớp khói trắng ra khắp phòng, phất phất tay để gọi y vào. Y cung kính cúi đầu chào lão, rồi theo thói quen quỳ gối vểnh mông nằm trên giường chờ sẵn.
“Biết điều ngoan ngoãn như vậy, lần sau ta sẽ không bảo người khóa tay lại nữa. Nhìn cổ tay bé xíu hằn đấy vết thương rồi này”
“Tiểu Khả cảm ơn ngài, Tiểu Khả sẽ ngoan ngoãn phục vụ ngài thật tốt”
Lão đã dần mất cảnh giác với y nhiều hơn, mỉm cười dâʍ ɖu͙© khi sờ lên người y. Dù có cảm thấy ghê tởm đến mấy, Hy Khả vẫn mỉm cười đón nhận.
“Đáng tiếc đã cho dùng ma túy rồi, chậc chậc, nếu không ta sẽ để cậu vào showbiz làm đối thủ với thằng Thượng, haha”
“Chuyện showbiz tôi không quan tâm, Hy Thượng tôi cũng không quản nữa, tôi chỉ cần cái của ngài vào trong tôi…”
Và cả mạng của lão nữa…