Kim Chủ Của Tôi Là S

Chương 11

Quản lý Tô và chủ tịch Mã lo sốt vó khi không thể liên lạc được với Thượng. Từ lúc mất tích tới giờ đã hơn 10 giờ tối, camera không ghi lại được gì, cũng không ai thấy bóng dáng cậu sau khi đọc kịch bản xong hết.

“Phải làm sao đây? Không lẽ cậu ấy bị bắt cóc sao?”

Ngay lúc tất cả đang lo lắng, từ máy của Thượng đã gửi tin nhắn ảnh tới cho máy của chủ tịch Mã. Là hình ảnh cậu đang nằm trên giường, tay chân đều bị trói chặt, miệng hậu huyệt để khăn thấm đầy máu, người chụp còn cố tình lộ mặt mình vào – là Lạp Cách Tư!

“Thằng khốn này! Nó lại bắt cóc Hy Thượng rồi!”

“Chủ tịch, ‘lại’ là sao?! Gã này với Hy Thượng…đã từng biết nhau sao?”

Tô Vân tuy không biết chuyện quá khứ, nhưng chỉ nhìn thôi cũng đã nóng máu đến cùng cực, đau xót khi nhìn thấy cậu bất tỉnh nằm trên giường đầy máu. Tự trách mình đáng lẽ ra anh phải theo sát bên cậu, vậy mà…

“Hắn có nhắn thêm, đừng làm gì ngu ngốc, nếu không ngày mai sẽ không nhận được người về”

.

“Thượng này. Tỉnh, tỉnh”

Hy Thượng tỉnh dậy khi thấy mình bị treo lên cao, chân đã được thả, nhưng từ eo trở xuống đã không còn cử động được nữa.

“Tôi vừa làm thêm mấy vết roi ở mông em nữa, vậy là mông xong, hậu huyệt xong, giờ đến núʍ ѵú nữa.”

Cách Tư dùng tay bóp ngực cậu, kéo một bên nhũ hoa khiến cậu phải nhíu mày vì đau đớn, gã lại còn lắc lắc đầu.

“Gầy quá, bóp không sướиɠ tay”

Hắn véo mạnh đầṳ ѵú cậu kéo về phía trước lần nữa, tiếng dây xích trói tay cứ kêu lên lanh canh, còn người…đã không còn sức nữa rồi.

“Làm mấy trò rồi mà không cương được? Bệnh em ngày càng nặng đấy”

Không phải bệnh ngày càng nặng, mà là cậu chỉ cương với kim chủ mà thôi.

Cách Tư thấy cậu cứ treo lên không phản kháng nữa nên chán nản, bế cậu về lại giường để nằm sấp, nhét máy mát xa cỡ vừa vào trong.

“Thượng, sợ đến vậy? Người run bần bật luôn?”

Thượng cố trừng mắt nhìn hắn với ý nghĩ cực mạnh mẽ:

Con mẹ nó thằng chó chết…đi chết đi…đi chết đi!

Cách Tư bắt gặp cái lườm đầy sắc lạnh của Thượng, dúi đầu cậu xuống nệm, hào sảng nói.

“Cất cái biểu cảm ấy đi, tôi biết em đang nghĩ cái gì đấy. Bao giờ hoàn thành xong bộ phim này, tôi sẽ đón em đến Mỹ định cư, lúc đấy cũng sẽ giúp em thông báo giải nghệ. Hừm, côn ŧᏂịŧ của tôi rất nhớ em rồi, nhưng tôi sẽ để dành việc thao em không kể ngày đêm đến lúc chiếm được em làm của riêng. Chờ đấy”

Lạp Cách Tư tắm xong đã thấy cậu đã vào giấc ngủ, mở lon nước rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Rút máy mát xa rồi ném xuống đất, nhẹ nhàng lau máu ở miệng hậu huyệt rồi đắp chăn cho Thượng. Vốn dĩ còn định châm điếu thuốc, nhưng nhớ ra Thượng bên cạnh nên nhanh chóng dụi tắt.

.

Cả đêm ấy hầu như hắn không ngủ chút nào, trời vừa rạng sáng đã thay xong quần áo. Lạp Cách Tư bế cậu nguyên trong trạng thái lõa thể ấy vào lại vali, cài khóa lại để hở một chỗ. Thời hạn đúng 1 ngày, xe đã chờ bên dưới, ngó ngó vào không thấy quản gia nên yên tâm hơn.

"Đến công ty của Thượng đi”

Lạp Cách Tư cứ thế kéo vali đi vào trong công ty Thượng, các fan đang đứng ngoài được dịp trố mắt ngắm nhìn, không quên lấy máy ra chụp ảnh.

Hắn cứ thế đi tới phòng của chủ tịch, khuôn mặt đẹp trai vô sỉ ấy đến cái mỉm cười thôi cũng khiến người ta thấy thật rùng mình.

"Lạp Cách Tư...cậu có tư cách gì mà dám đến đây?"

"Thôi nào, hạ giọng xuống đi. Tôi đến trả người thôi. Nhưng trước hết, kim chủ của Thượng là ai? Không nói, thứ này sẽ được mở ngay ra cho người hâm mộ cậu ấy thấy”

Chủ tịch Mã nhìn chằm chằm vào chiếc vali đen to kia, không lẽ tên đốn mạt này nỡ nhốt cậu trong thứ ấy thật sao?

“Là tổng tài Lăng thị”

Lạp Cách Tư nhận được câu trả lời, sắc mặt không tốt cho lắm nên thẳng tay vứt chiếc vali về phía chủ tịch và quản lý Tô. Ngay khi vừa mở ra, Tô Vân cất nỗi bàng hoàng đi mà nhanh tay cởϊ áσ ra khoác lên người cậu.

"Thượng, Thượng! Cậu sao thế này? Thằng khốn kiếp kia, mày lại làm gì thằng bé rồi?"

"Biết đâu đấy” – Lạp Cách Tư nhún vai đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ – “ Bồi cậu ấy một chút thôi. Nếu để cậu ấy rút khỏi phim, không khéo cả thế giới biết cậu ấy nằm dưới ngoan ngoãn thế nào đấy. Thế nhé, tạm biệt ~~"

Cả hai chỉ biết giương mắt nhìn hắn ta đi khỏi đầy ngạo mạn. Thượng đã bị hắn hành hạ thê thảm đến mức nào, mông và hậu huyệt gần như muốn hỏng, sưng tấy đỏ đến đáng sợ. Lưng cũng đầy vết roi do thắt lưng da để lại, hai đầṳ ѵú bị kẹp bằng đồ chuyên dụng. Tô Vân ôm cậu đặt lên ghế sopha, lấy quần áo đi thay cho cậu.

Thượng tỉnh lại mà vẫn gần như vô cảm ngay cả khi thấy mình đã về lại công ty, cậu đã sợ hãi đến thế nào…chỉ sợ hắn ta lại cường ngạnh nhốt cậu lại một chỗ như trước thì phải làm sao đây?

"Thượng...không cần cưỡng ép. Ta sẽ chịu trách nhiệm cho cậu"

"Muộn rồi. Cha của tên khốn đó là nghị viên quốc hội. Báo cảnh sát làm gì? Chúng ta ngay từ đầu đã không có cửa thắng rồi."

Thượng nói chuyện không biểu lộ cảm xúc gì, mặc tạm đồ mà quản lý đưa, nói rằng mình quá mệt mỏi, muốn về kí túc xá để nghỉ ngơi. Nhưng Tô Vân nói cậu về thay quần áo rồi tới bệnh viện kiểm tra một chút, rồi nghỉ ngơi cũng chưa muộn.

“Cậu thay đồ đi, tôi ở dưới xe đợi. 10 phút nữa sẽ bắt đầu đi nhé?”