"Mày đi thật đấy à?"
Ngồi tựa đầu trên ghế nhìn Kisaki đang tỉ mỉ chọn tây trang cho buổi khai máy tối nay, Hanma nhíu mày.
Nhìn Hanma đang tỏ thái độ qua đuôi mắt, Kisaki không nhanh không chậm mà gật đầu.
"Phải, còn mày thì sao ? Không suy nghĩ lại thật ?"
Chuyện Kisaki ngỏ lời mời Hanma cùng gã tham gia bộ phim này từ tối hôm đó thì tính đến nay cũng đã trôi qua một tuần, thế nhưng Hanma ngoại trừ tìm đến hắn để uống rượu thì chẳng buồn nhắc lại một lần.
Xem ra là không muốn thật.
Cúi đầu tự chọn cho mình một chiếc đồng hồ mạ vàng sang trọng, Kisaki rất chậm rãi mà ướm từng cái lên tay rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng.
Tác phong của gã trước nay vô cùng quy củ, không vội vàng, sơ suất mà chỉ như một gợn sóng nhỏ giữa lòng đại dương bao la vô tận, chậm rãi mà nhịp nhàng.
Thấy Kisaki nghiêm túc với công việc đóng phim này như thế cũng khiến Hanma một phần nhỏ nảy ra hứng thú, thế nhưng hắn gần đây tâm trạng không tốt lắm, thành ra cũng chẳng nghĩ nhiều về việc có nên cùng Kisaki đi đến buổi lễ khởi quay đầu tiên này hay không.
Chán nản rời khỏi ghế ngồi, Hanma vươn vai một cái rồi chuẩn bị quay lưng đi lấy chút rượu nhâm nhi thì lại vô tình liếc sang tập tài liệu đang để trên bàn của Kisaki.
Sẽ chẳng có gì khi hắn lại nhìn thấy gương mặt của kẻ đã khiến hắn phiền muộn mấy ngày nay vì chẳng tìm được đang yên vị nằm trên bàn của Kisaki, khó hiểu nhìn gã một cái rồi lại thuận tay mà cầm lấy tập tài liệu lên, Hanma nhíu mày.
Kisaki điều tra thằng nhóc này sao ?
Đem vài ba tờ giấy lật lên để kiểm chứng cho suy nghĩ của mình, thế nhưng hắn lại ngoài ý muốn khi thấy thêm một số gương mặt khá quen thuộc.
Sano Manjiro.
Mitsuya Takashi.
Ryuguji Ken.
Và một số người khác nữa.
"Đây là gì ?"
Đem tập tài liệu đưa lên, Hanma hứng trí mà đánh giá vẻ mặt bình thản của Kisaki, xem ra gã điều tra thân phận của những người này cũng không phải là điều gì đáng giấu diếm, bằng không Hanma hắn sao có thể dễ dàng phát hiện ra.
"Một số người trong đoàn phim thôi!"
Sắp tới Kisaki phải cùng bọn họ ở chung, thế nên với cá tính cẩn trọng của gã thì nhất định sẽ điều tra xem người mà gã sẽ phải đυ.ng độ sắp tới là ai.
Xem như đã hiểu vấn đề, Hanma gật gù, thế nhưng có lẽ điều mà khiến cho Hanma quan tâm nhất lại chính là thằng nhóc này.
"Hanagaki Takemichi sao..."
Lẩm bẩm đọc tên của Takemichi một cách đầy hứng thú, Hanma nhếch môi.
Uổng công hắn mỗi đêm đều đến CLUB để tìm cậu, vậy mà đùng một cái đã chạy đi làm diễn viên rồi.
Bố của Hanma từng nói với hắn rằng Sam là một người không dễ gì đυ.ng vào, thế nên hết năm lần bảy lượt ông đều cảnh cáo hắn phải có thái độ chuẩn mực với Sam một chút, vốn ban đầu Hanma còn nghĩ là do ông già nhà mình nghĩ quá nhiều, thế nhưng sau một hồi nghĩ đi nghĩ lại những việc mà Sam đã làm cho công ty cho đến thời điểm hiện tại thì không thể không công nhận tài năng lãnh đạo của hắn.
Cũng có lẽ vì điều này là người có địa vị như ông già cũng phải nể mặt Sam bảy phần.
Thấy Hanma cứ trầm ngâm mà nhìn vào tấm ảnh trên tập tài liệu của người tên Takemichi, Kisaki đưa tay cầm lấy mà từ tốn nói.
"Cảm giác lạ lắm đúng không ?"
"Sao ?" Hanma khó hiểu.
"Đây là nhân vật chính của bộ phim này." Dừng một chút, Kisaki nói tiếp:"Cảm giác khác biệt lắm đúng không ?"
"..."
Từ chối hiểu cách nói đầy ẩn ý của Kisaki, Hanma sau đó không biết suy nghĩ cái gì mà lại đột nhiên cười một cái rồi thản nhiên đi đến tủ trưng bày mà đưa tay lấy một chai rượu quý ra. Tao nhã mở nắp chai rồi thưởng cho mình một ly, Hanma nhướn mày, miệng đầy tiếu ý nhìn vào một hướng xa xăm rồi nói.
"Tao nghĩ tao sẽ cùng mày tham gia buổi lễ tối nay."
***
Tại sân bay Quốc Tế Tokyo.
Nhìn vào đồng hồ đã không còn sớm, Shinichirou sau khi xuống máy bay thì đã vội vàng đeo kính mắt cùng khẩu trang để che giấu đi thân phận đặc thù của mình rồi nhanh chóng theo xe riêng để rời đi.
Cùng lúc đó cũng tại một thời điểm, Wakasa cùng Takeomi lại bất ngờ xuất hiện tại Nhật Bản cùng với một phong thư trên tay, đồng dạng với cái phong thư của Kisaki thì không có gì khác biệt.
Xoay xoay cổ để thư giãn sau một chuyến hành trình dài, Wakasa nghiên đầu mà đánh giá phong cảnh xung quanh rồi lẩm bẩm:"Thì ra đây là nơi đã sinh ra con người hoàn hảo tuyệt đối kia."
Quay đầu nhìn Takeomi, Wakasa đầy ẩn ý mà mỉm cười:"Tuyệt nhỉ?"
Không có một câu trả lời lại, thế nhưng Wakasa trong lòng cũng thừa biết hắn suy nghĩ gì.
***
Cầm tô cháo nhạt nhẽo trên tay, Takemichi tức giận đến run run cả bả vai.
"Đối xử với người bị ốm thế này có thấy quá đáng lắm không?"
Không chần chừ mà lắc đầu, Akkun dơ ngón cái lên mà nói:"Ăn thanh đạm một chút mới nhanh khoẻ!"
"Nhưng mà..."
Vốn Takemichi còn muốn nói ăn thanh đạm cũng được, thế nhưng có cần đồ ăn dặm cũng không có không ? Cháo trắng như vậy sao cậu ăn nổi....
Chỉ là lời kêu oan đáng thương còn chưa kịp thốt ra thì tiếng điện thoại đã vang lên, Kazushi sau khi bắt máy xong thì đã vội gật đầu lia lịa với đầu dây bên kia.
Vừa cúp máy một cái thì Kazushi đã vội quay sang Takemichi mà khẩn trương truyền đạt lại.
"Takemichi, tao e tô cháo này mày muốn cũng không ăn được nữa rồi, đạo diễn có lệnh 5 phút nữa sẽ có người đến đây đón mày đi thay đổi diện mạo."