[Alltakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?

Chương 95: Tuyên chiến ngầm.

Từ trong cơn mê man tỉnh dậy, Takemichi mệt mỏi mà day nhẹ huyệt thái dương để lấy lại tỉnh táo.

Đây là đâu ?

Nhìn bốn bề đều là bức tường trắng xoá, Takemichi nhíu mày để nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đó.

"Mình đã ngất xỉu sao..."

"Takemichi, tỉnh rồi sao."

Từ bên ngoài tiến vào, Kazushi mừng rỡ mà bưng vội khay đồ ăn đi vào.

Đặt tô cháo còn nóng hổi xuống bàn, Kazushi lo lắng mà đưa tay lên kiểm tra nhiệt độ của cậu.

Từ bên tay truyền đến cảm giác lành lạnh, Kazushi âm thầm thở phào:"Hạ sốt rồi, tốt quá..."

"Chúng ta đang ở đâu vậy ?"

Ban đầu Takemichi nghĩ rằng đây là bệnh viện nhưng sau một hồi thì cậu cũng biết rằng không phải, bố trí nơi này giống như một căn phòng hơn.

"Là một trong số căn nhà nhỏ của Hakkai."

Thành thật giải đáp thắc mắc cho Takemichi, Kazushi nghi hoặc mà nhìn cậu:"Takemichi...cậu, không nhớ gì sao?"

"Chuyện gì?"

"Lúc cậu ngất xĩu..."

"Kazushi!"

Hốt hoảng từ bên ngoài chạy vào bịt lấy miệng của Kazushi, Takuya lo lắng mà lắc đầu kịch liệt.

Sự nghi hoặc càng thêm chồng chất, Takemichi vốn còn đang mệt mỏi nhưng vẫn phải dùng lực mà kéo Takuya đi về phía mình.

Trừng mắt nhìn y, Takemichi đe doạ:"Có gì muốn giấu diếm tao sao ?"

"Không không, thật sự không có."

Xua xua tay phủ nhận câu hỏi mang tính chất ép buộc của Takemichi, Takuya không giỏi trong việc nói dối chỉ đành đưa ánh mắt cầu cứu về phía Makoto vừa mới ung dung đi vào.

Nhận được tín hiệu, Makoto chỉ đành ngán ngẫm đi đến giúp y giải vây, đồng thời cũng trừng mắt với Kazushi nhiều chuyện.

"Cậu vừa tỉnh dậy thì nên nghỉ ngơi đi, tối nay còn phải đi dự lễ khai máy đấy."

Tối nay ?

Takemichi dường như không tin mà nhìn bọn họ.

Nhìn đồng hồ điểm 7:45 phút, Takemichi tròn xoe mắt.

Vậy là cậu đã ngất xỉu cả một đêm sao ?

Nhưng vấn đề là:"Tại sao chúng ta lại ở nhà của Hakkai ?"

"Vì cậu ta đã một mực muốn đưa mày về đây chứ sao."

Từ bên ngoài, Akkun một thân trang phục sạch sẽ bước vào, chỉ là không ngờ vừa mới ngước mắt nhìn bọn họ một cái thì đã bị đồng bọn thi nhau liếc xéo.

Nhớ đến chuyện đêm qua đã thoả thuận sẽ không nhắc đến "chuyện đó" trước mặt Takemichi khiến Akkun vội tự bịt miệng mình lại.

Giấu đầu lòi đuôi, cả bốn người sau đó chỉ đành cười gượng gạo mà nhìn Takemichi.

Thấy tô cháo vẫn còn bốc hơi nóng hổi, Akkun giả vờ đánh lạc hướng mà đi đến cầm nó lên rồi đưa trước mặt Takemichi.

"Hay ăn một chút đã nha!"

"Cho tụi mày ba phút trình bày sự việc, bằng không chúng ta bây giờ cắt đứt."

"Sao được!"

"Sao có thể!"

"Ơ kìa!"

"Không mà!"

Cả bốn sau khi nghe xong thì vội vã lên tiếng, tuy cả bốn câu nói đều không trùng lặp nhưng lại hoàn toàn đồng nghĩa.

Ở trong này, người có khiếu ăn nói nhất là Kazushi, thế nên trong vòng ba phút ngắn ngủi Kazushi chỉ có thể qua loa kể lại.

"Ngày hôm qua...Hakkai cùng với Sanzu xém một chút nữa thì đã lao vào đánh nhau, nếu không nhờ Mikey lên tiếng ngăn cản cũng như Draken xông vào ôm lấy Sanzu thì có lẽ trận chiến một sống một chết cũng không phải là chuyện đùa."

"Lí do ?"

Sanzu trước nay tuy luôn hành động theo cảm tính nhưng không phải là không có suy nghĩ, việc đánh nhau ở ngay trung tâm lớn sẽ để lại hậu quả vô cùng tệ cho hình ảnh gầy dựng sau này của hắn nên chắc chắn Sanzu sẽ không hành động thiếu cẩn trọng như vậy.

Còn chưa kể dựa vào hành động ngăn cản chị gái mình ngưng bám dính lên một người đàn ông của Hakkai trước đó đủ biết hắn là người rất tinh tế trong việc xử lí tình huống.

Tuy nói hai tính cách này hoàn toàn đối lập nhưng không phải không có điểm tương đồng, đó chính là làm những việc có lợi cho bản thân.

Là ai cũng được nhưng nếu là Hakkai và Sanzu mà lại lao vào đánh nhau ? Cậu tin được chắc ?

Ấp úng mà đưa mắt nhìn Takemichi, Kazushi mím môi:"Là vì muốn giành bế mày."

"Sao?"

Sốc nặng khi nghe cái lí do không hề chính đáng từ miệng của Kazushi, Takemichi há hốc mồm.

Đùa cậu chắc ?

Kazushi đúng là không hề nói đùa, ngày hôm qua vào thời điểm Hakkai một thân mồ hôi bế Takemichi từ tầng trên xuống đã thu hút vô vàng ánh nhìn, trong đó có cả bốn người bọn họ.

Chuyện hai người bọn họ bị kẹt trong thang máy chẳng có một ai trong nhóm ở tầng dưới biết, có lẽ vậy mà hình ảnh Takemichi nằm gọn trong vòng tay của Hakkai an ổn ngủ kia đều khiến cho bọn họ nhíu mày.

Nhìn từ phía xa thôi cũng đã thấy cổ Takemichi đỏ ửng, tóc thì rũ rượi mồ hôi, ngay cả bàn tay đang bế Takemichi của Hakkai cũng tươm đầy cả máu.

Thân là bạn của Takemichi nên Kazushi hay bất cứ ai trong nhóm năm người bọn họ đều tin tuyệt đối nhân phẩm của Takemichi, thế nhưng Hakkai thì lại khác, bọn họ không tin tưởng, và tất nhiên tất cả những người còn lại cũng vậy.

Chỉ là không ngờ vào thời điểm ấy người phản ứng đầu tiên là Sanzu, hắn một mặt đầy hắc tuyến u ám mà tiến đến cản trước mặt Hakkai, còn Hakkai, từ cái giây phút hắn bế Takemichi lên để đi ra khỏi đây thì hắn chưa từng có suy nghĩ muốn buông tay, huống chi là giao cho kẻ khác.

"Tránh ra!"

Không biểu cảm nhìn Sanzu đang cản đường mình, Hakkai lạnh lùng nói.

Chỉ là không ngờ Sanzu sau khi nghe xong thì chỉ cười nhạt một cái rồi thân thủ mà đưa tay lên muốn đấm Hakkai.

Hành động của Sanzu vô cùng nhanh, thế nhưng người ngoài cuộc là Draken càng nhanh hơn, sau khi vừa thấy Sanzu cười một cái thì hắn đã thân thủ đi đến mà cản lại.

Đứng từ xa nhíu mày nhìn Sanzu, Mikey nhếch môi nói:"Ngày mai khai máy rồi, đừng tự làm hình ảnh của bản thân ô uế!"

Tức giận dằn tay ra khỏi Draken, Sanzu nghiến răng mà nhìn Hakkai:"Đưa em ấy cho tao!"

"Tại sao tao phải đưa cho mày ?"

Đối với thái độ khác lạ của Sanzu ai cũng nhìn ra, tất nhiên là Hakkai cũng vậy.

Nghiên đầu mà ôm chặt Takemichi hơn, Hakkai tiếp tục nói:"Tao không biết mày với cậu ấy có quan hệ gì nhưng tao cũng muốn cho mày biết một chuyện, tao không có ý định nhường đâu! Cho dù mày là kẻ đến trước đi chăng nữa!"

Chỉ là vô tình vào đêm dã ngoại lần đó ông trời đã có ý cho hắn nghe thấy cuộc đối thoại của Sanzu và Takemichi, Hakkai không phải kẻ ngốc, hắn cho dù mắt nhắm mắt mở vẫn nhận ra thái độ khác lạ mà Sanzu dành cho Takemichi.

Người đến trước thì sao ?

Hắn đang ôm lấy người có thể cứu rỗi hắn trên tay, muốn hắn buông tay ?

Mơ tưởng.

Trở về với thực tại, sau khi nghe trọn vẹn câu chuyện xong thì Takemichi cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Sanzu lúc đó.

Chắc chắn là cú lắm.

Nhưng mà lời của Hakkai có nghĩa là gì ?

Chẳng lẽ hắn cũng muốn giống Sanzu cùng cậu diễn kịch sao ?

Như thế nào gọi là người đến trước kẻ đến sau, đám người này nhìn tới nhìn lui đúng thật là khó hiểu.

"Vậy sau đó như nào ? Sanzu im lặng để Hakkai đưa tao đi sao ?"

"Còn có thể làm gì ? Có Draken và Mikey cản cậu ta lại. Tình huống đó nhìn thế nào cũng thấy Hakkai lí trí hơn nhiều!"

"Vậy tụi mày lúc đó ở đâu ? Tại sao không đến tham gia."

Nửa đùa nửa thật mà đảo mắt nhìn bốn người kia, thế nhưng Makoto thật sự lên tiếng:"Tao cũng nghĩ đến việc sẽ vào giành lấy mày nhưng ánh mắt của Hakkai lúc đó lạ lắm, tao thật sự cảm thấy nếu có một ai đó đến bế mày đi thật thì cậu ta rất có thể sẽ nghiền nát kẻ đó...vốn không muốn nói với mày vì tao không muốn mày phải suy nghĩ nhiều về chuyện này, nhưng Takemichi, mày có cảm nghĩ gì về tình huống trên không ?"

Chậm rãi co chân lên, Takemichi lắc đầu:"Chỉ là tao cảm thấy Sanzu nhất định sẽ không buông tha cho Hakkai...sắp tới đây có thể sẽ còn một trận sóng gió lớn!"

Hakkai thì cậu không rõ lắm, nhưng Sanzu thì ít nhất cậu cũng đã có quãng thời gian ngắn ngủi ở bên hắn, cậu biết cá tính Sanzu chính là thù dai vô cùng, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Hakkai.

Là người đứng ở giữa cũng như là người gián tiếp gây ra mâu thuẫn giữa hai người bọn họ, Takemichi tự biết bản thân cậu không thể nghiên về phía nào nhiều hơn được.

Bỏ đi, cậu cảm thấy hình như bây giờ cậu còn có chuyện quan trọng hơn để làm thì phải.

Búng tay một cái, Takemichi nói.

"Này, tao có linh cảm tối nay bản thân chắc chắn sẽ phải bỏ ra rất nhiều chất xám, thế nên việc cần làm bây giờ là ngưng suy nghĩ và ăn trước đã, nhé!"