"Mình nên làm gì đây..."
Nằm trên giường, Takemichi rơi vào suy tư.
Cầm điện thoại trên tay để nhìn những tấm ảnh ở trong đó. Tuy nhìn chúng thật bình thường nhưng nếu dùng để xuyên tạc ý tứ thì lại là một chuyện khác.
Cậu đang nghĩ liệu Baji và Chifuyu có phải đắc tội người ta hay không....
Nhưng chưa nói đến nếu đó là người thân của một trong hai người bọn họ thì việc lấy những tấm ảnh này để bảo vệ danh dự của con mình thì quả thật cũng không có gì đáng nói.
Thế nhưng chuyện là làm sao bọn họ lại biết cậu đã chụp nó ?
Và nếu là người thân thì sao không dùng quyền lực để chèn ép cậu, chụp lén là cậu sai ? Chỉ cần nói "Hành động của cậu sẽ ảnh hưởng đến con của tôi sau này." thì cho dù không có đưa tiền cậu vẫn sẽ xoá gấp, dù sao pháp luật vẫn quan trọng hơn nhiều.
Thật là nan giải, có thể đó là người sẽ gây bất lợi cho Baji và Chifuyu, nhưng là người thân thì cũng không có khả năng là không thể...
"Mình nên làm gì đây...lỡ như sau này bị kiện ngược lại tội có hành vi chụp lén thì sao ? Vậy không phải đây là vật chứng duy nhất tố cáo mình à ?"
Vò đầu bứt óc, cuối cùng Takemichi quyết định không nghĩ nhiều nữa.
Cậu sẽ đi ngủ.
Sáng mai lại, buổi sớm tinh mơ, Takemichi vốn vẫn đang chìm trong giấc ngủ thì bị tiếng chuông cửa làm cho tỉnh dậy.
Ngơ ngác nhìn xung quanh, sau một hồi tua chậm lại thì cậu cũng nhớ ra đây là nơi nào.
Bước xuống giường, Takemichi gãi gãi đầu mà đi mở cửa.
Sau khi nhận thức được người ngoài cửa là ai thì cậu chủ động lách người qua để hắn đi vào.
Đây là vệ sĩ của vị phu nhân hôm qua.
Đóng cửa lại, Takemichi tỏ ra không quan tâm mà bắt đầu đi vệ sinh cá nhân, hoàn toàn đem sự nguy hiểm mà tên vệ sĩ đó có thể đem đến cho mình ngó lơ triệt để.
Ôm bộ đồ trong tay, Takemichi ló đầu nhìn ra.
Cậu nói:"Anh vệ sĩ đợi một chút nhé! Đừng tiện tay phá hoại nhà tôi đó!"
Nói xong, Takemichi đóng cửa cái rầm, cũng nhờ hành động đó mà làm cho tên vệ sĩ vốn đang ngẩn người mà hoàn hồn không ít.
Nửa tiếng sau, Takemichi một thân ngào ngạt mùi sữa tắm đi ra, cậu trên người chỉ mặc độc nhất một cái quần đùi cùng với chiếc khăn tắm quàng trên cổ.
Liếc nhẹ ánh mắt tên vệ sĩ đang nhìn mình, Takemichi quay đầu mà đi vào trong phòng.
"Cầm lấy!"
Ném chiếc điện thoại vừa lấy ra, Takemichi nhún vai nói.:"Lần đó tôi chỉ chụp ở điện thoại nên không có in ra ảnh, dù sao tôi cũng không muốn giữ lấy chúng nên mang về đi."
Vội vàng nhận lấy mà cầm trên tay thế nhưng tên vệ sĩ lại khó hiểu mà nhìn qua cậu.
"Cậu không cần dùng điện thoại à ?"
Nghiên đầu nhìn vệ sĩ, Takemichi nghiền ngầm mà trả lời câu hỏi của hắn.
"30 triệu dư sức để tôi mua một cái. Thôi được rồi về đi, tôi còn chưa ăn sáng nữa."
Takemichi vươn vai tỏ ý muốn đuổi người, lúc này tên vệ sĩ mới cầm một tờ chi phiếu rồi viết ra số 30, thế nhưng khi thấy hành động của hắn thì cậu lập tức ngăn cản.
"Ấy! Tôi muốn là tiền mặt cơ! Lần sau lại mang đến cũng được!"
Tên vệ sĩ phân vân, thế nhưng sau một hồi cũng đem tấm chi phiếu cất vào túi áo, hắn gật đầu đáp ứng.
"Lần sau tôi sẽ mang đến."
Đứng dậy chuẩn bị rời đi, lúc này, khi Takemichi lơ đễnh nhìn vào chiếc túi áo của hắn rớt là một tấm danh thϊếp, vô tình liếc sang, thế nhưng khi nhìn thấy tên công ty ở trên đó lại khiến Takemichi kinh ngạc.
Cậu cầm lên mà buộc miệng hỏi:"Anh là vệ sĩ của APA sao?"
Một công ty chuyên đào tạo vệ sĩ chuyên nghiệp.
Nghe câu hỏi của Takemichi, tên vệ sĩ chậm rãi gật đầu.
Takemichi "À!" một tiếng.
"Thôi được rồi! Anh về đi, à giúp tôi gửi lời đến phu nhân nhà anh luôn nhé!"
Khó hiểu nhìn Takemichi, thế nhưng hắn cũng thuận theo mà rời đi...
Nhìn cánh cửa chậm rãi đóng lại, Takemichi thở dài:"Mình muốn đi ăn..."
Lấy chiếc áo ở trên giường chuẩn bị mang vào, thế mà cổ áo còn chưa kịp xỏ qua thì một lần nữa tiếng chuông cửa lại vang lên.
Thậm chí là có phần dữ dội.
"Chẳng lẽ lại đau bụng mà quay lại xin đi nhờ sao?"
Gấp gáp như thế...
Takemichi luyến tiếc nhìn chiếc áo, rồi lại nhìn cánh cửa đang dồn dập kêu, cuối cùng, cậu ném luôn chiếc áo đang còn mặc dang dở.
Một phát nắm chốt cửa vặn ra, Takemichi:"Anh còn- ưm"
Một lực đạo mạnh mẽ đem miệng cậu bịt lại rồi ép đi vào nhà.
Cánh cửa bị đóng lại cái rầm làm Takemichi sửng sốt.
Thế mà lại là:"I...u...u!!!"
Là Chifuyu.
"Đừng nói lớn quá, là tôi đây!"
Kiên định nhìn vào mắt Takemichi để khiến cậu an tâm, Chifuyu lên tiếng, tất nhiên là khi nhận ra đây không phải người xa lạ thì Takemichi cũng ngừng chống cự.
Cậu đưa mắt nhìn Chifuyu vẫn đề phòng mà nhìn ra phía cửa, thậm chí mà gương mặt còn nghiêm túc đến nỗi khiến cho người khác muốn nổi tâm tình chọc ghẹo.
Nghĩ là làm, Takemichi đưa lưỡi ra mà liếʍ nhẹ lên tay của hắn, cảm giác ướt lạnh truyền đến khiến Chifuyu trừng mắt nhìn qua, tay cũng vì thế mà vội buông xuống.
Được thả tự do cho cái miệng đáng thương, Takemichi xoa xoa miệng mà lè lưỡi nhìn Chifuyu.
"Cậu đúng là có sở thích bịt miệng người khác rồi đẩy vào phòng nhỉ ?"
Lần trước là ở nhà vệ sinh, lần này là ở trong nhà cậu.
Rụt rè mà đem tay giấu ra phía sau lưng, Chifuyu nghiên đầu mà nghiêm túc nói.
"Chúng ta nói chuyện một chút đi."