[Alltakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?

Chương 62: Quá khứ 1

Trên một chiếc bàn nhỏ tại phòng khách, Takemichi đặt hai ly nước xuống rồi đưa mắt nhìn Chifuyu.

Thành thật mà nói thì hiện tại cậu rất đói nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn lại khiến cậu phân vân về việc đuổi người.

Ổn định chỗ ngồi, Takemichi chớp chớp mắt.

"Cậu có gì muốn nói với tôi sao?

Gật gật đầu, Chifuyu cũng là kiểu người không thích vòng vo, hắn trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Người sáng nay vào phòng cậu đã cùng cậu nói gì ?"

Không phải là : "Người vào phòng cậu sáng nay là ai" mà lại là "Cùng cậu nói gì sao?"

Rõ ràng là có nhận thức từ trước. Thế nhưng vấn đề là tại sao hắn lại biết ? Hiện tại đồng hồ cũng mới chỉ điểm 6h33" mà thôi.

Nghe câu hỏi của hắn, Takemichi tò mò nhíu mày:"Sao cậu biết có người vào nhà tôi ?"

Nhất thời, Chifuyu rơi vào khó xử, thế nhưng sau đó hắn lại bình tĩnh mà thốt ra ba chữ:"Tình cơ thấy."

"Hể? Thật sao..." Takemichi nghi ngờ.

"Này, vấn đề không nằm ở đó đúng không, chuyện này liên quan đến an toàn của cậu nên hãy nói cho tôi biết."

"..."

***

"Đây là?"

Cầm tờ giấy cam kết ở trên tay, Chifuyu nghi hoặc nhìn cậu.

"Là một thoả thuận, một người phụ nữ đã tìm đến tôi và muốn tôi đưa cho bọn họ một số thứ...Còn nhớ mấy tấm ảnh kia không?"

Takemichi đứng dậy mà đi mở PC lên, lần trước cậu đã copy toàn bộ ảnh qua đây nên căn bản chúng không hề bị mất hoàn toàn khỏi tay cậu, chỉ vào màn hình, Takemichi nhìn Chifuyu:"Cái này."

Suy ngẫm nhìn từng tấm ảnh được chính Takemichi chụp một cách mờ ám, Chifuyu nhìn một hồi thì lập tức hiểu được.

"Thì ra là vậy, xem ra kế hoạch của chúng tôi cũng không hẳn thất bại."

"Thất bại ?"

Cái gì thất bại, Takemichi khó hiểu nhìn sắc mặt đang dần biến đổi của Chifuyu, thế nhưng hắn chỉ trầm ngâm nhìn vào bản cam kết.

"Những gì tôi chuẩn bị nói đây, mong cậu khoan hãy nói với ai...

Một số chuyện liên quan đến Baji."

"..."

Ngồi ngay ngắn nhìn trần nhà, Chifuyu suy tư.

"Chuyện này phải nói về 15 năm trước, khi Baji vừa tròn 9 tuổi, để chúc mừng sinh nhật nên gia đình đã dẫn cậu ấy đi biển như một lời hứa hẹn, thế nhưng hạnh phúc trọn vẹn còn chưa được bao lâu thì trên chiếc du thuyền đó, không ai biết có chuyện gì xảy ra, không một cơn sóng, thế nhưng đáy đại dương vô tận đã nuốt chửng hoàn toàn bố mẹ của cậu ấy, cho đến khi Baji tỉnh lại thì chỉ biết bản thân được một tàu đánh cá cứu được, thế nhưng bố mẹ của cậu ấy..."

Dừng một chút, Chifuyu không tự chủ được mà chạm nhẹ vào tai của chính mình như một hình thức trấn an.

Ngồi kế bên, Takemichi im lặng, cậu không có ý định chen vào.

"Tuổi còn quá nhỏ nên ông nội của Baji đã để Cô Chú ruột nhận cậu ấy làm con nuôi, thế nhưng sự đời vốn không dễ dàng như vậy."

***

Baji năm 15 tuổi.

"Lại đánh nhau nữa sao?"

Ném đống giấy mời phụ huynh vào người của Baji, ông nội hắn tức giận.

"Đây là lần thứ bao nhiêu rồi, rốt cuộc con thế nào mà học được cái thói hung tàn như vậy ?"

"Cái gì mà hung tàn? Là nó đánh con trước, con căn bản chỉ là-"

Bốp.

Lời còn chưa nói xong thì Baji đã lãnh trọn một cái tát từ người được gọi là ba nuôi của hắn.

"Lời nói như vậy mà mày còn có thể thốt ra, ông thương mày như vậy mà mày còn không chịu hiểu ?"

"Thương?" Baji ôm một bên má:"Thương thì tại sao năm đó ba mẹ tôi mất tích các người không chịu tìm? Thương thì sao không cho báo cảnh sát ?"

Mỉa mai nhìn từng người mang trên mình danh nghĩa là người thân của hắn, Baji cười khinh thường:"Không nói được chứ gì? Không nói được thì tôi đi."

Chụp lấy chiếc áo khoác bên cạnh, Baji không quan tâm đến bất cứ người nào mà lao vụt ra ngoài.

Ở bên trong căn nhà nguy nga tráng lệ, thế nhưng lại đang ẩn chứa những con sói hung tàn, người đứng đầu nhà Baji từ từ mà ngã quỵ, ông không che giấu nỗi mà ánh lên một tia đau lòng.

Đứa trẻ này...rốt cuộc phải như thế nào nó mới chịu hiểu?

Ngồi lên chiếc moto mà lao vụt ra ngoài, hắn không quan tâm bất kì một vật cản trở nào trước mắt mà chỉ biết cắm đầu chạy, cho đến gió tạc đau rát cả mặt thì mới chịu bình tĩnh mà ngồi xuống.

Đây là một công viên cũ đã bỏ hoang, nơi này khá xa thành phố hắn đang ở.

Nhưng như thế cũng tốt, lại chẳng có ai làm phiền...

Gục đầu ngồi dưới cây cầu trượt, Baji cuối cùng cũng không che giấu nỗi sự bất lực của chính mình.

Bao năm qua rơi vào lối sống sa đoạ, không đánh nhau thì bị điểm kém, không một giây phút nào hắn trở nên ngoan ngoãn. Thế nhưng ít nhất một lối sống như thế lại đem đến cho hắn cảm giác tự do tự tại, không bị sắp đặt ràng buộc càng không bị người khác đố kị ganh ghét...

Lối sống mà bao người chán ghét, hắn chính là như vậy.

Miên man suy nghĩ một hồi, cho đến khi một giọng nói thuộc về nam giới vang lên.

"Là Baji của lớp D đúng không ?"

Kinh ngạc ngước đầu nhìn lên, đập vào mắt hắn lại chính là một người trông có vẻ rất khả ái.

Rõ ràng nam nhân nhưng lại dễ nhìn như vậy, quả thật là rất hiếm thấy.

"Cậu là...?"