Juwakira trợn tròn mắt nhìn vào mắt hắn, đẩy hắn ra, đỏ mặt :" Ngươi...Sessshomaru...ngươi lại lên cơn à "
Sesshomaru xem biểu cảm của Juwakira liền cong khóe môi. Cái gì của cậu, hắn đều nhìn đều chạm qua rồi, cả con cũng sinh rồi còn ngượng ngùng gì nữa không biết.
Uống thêm ít canh trong bát to, hắn đều dùng cách tương tự đưa vào miệng cậu, nhìn khung cảnh thật là ... lãng mạn quá đi à~
Thật sự mà nói Sesshomaru từ đầu tới cuối đều biết Misaki còn đứng bên ngoài cửa chọc một lỗ nhỏ đủ để nhìn vào. Hắn không lật tẩy không có nghĩa là hắn không muốn xử tội cô ta mà là muốn cô ta phải xem bọn họ ...ân ái rồi mất hi vọng đừng chạy lung tung gây chuyện. Rất muốn trừ khử nhưng Irasue nhiều lần ngăn cản, nàng không muốn xung đột giữa các tộc xảy ra, người chịu thiệt luôn là quần chúng nhân dân. Vì như vậy hắn đành phải để cô ta tự chui đầu vào như vậy mới có lí do đường đường chính chính mà trừ khử.
Những chuyện cô ta gây ra cho Juwakira hắn sẽ không bỏ qua một lần nào cho cô ta, sẽ đòi lại hết từ chỗ cô ta.
Thuốc bắt đầu ngấm vào bọn họ, cơ thể đột nhiên nóng lạ thường, cổ thì khát khô, đủ hiểu bọn họ là ăn phải cái gì.
Nhìn đến bát canh của Misaki đưa đến Juwakira ai oán :" Ta tại sao lại ngu ngốc đến như vậy?!" Biết là đồ cô ả làm nhưng vẫn ăn a. Misaki ta ghét ngươi....
Cởi bỏ y phục đã thấm đầy mồ hôi của Juwakira, Sesshomaru sờ loạn lên cơ thể nóng rực của cậu. Được sờ, cảm giác bỗng nhiên mát lạnh dễ chịu :" Ưʍ... chạm vào ta..."
Ánh mắt tràn đầy ngập dục nhìn cơ thể trắng trẻo bị đè dưới thân, Sesshomaru giọng khàn khàn :" Ngươi rất đẹp, cả cơ thể ngươi..." Hôn lên cổ, lên xương quai xanh, hôn lên hai nhũ hồng hồng hơi căng tròn nhô ra một ít của cậu, hôn dọc xuống bụng rồi đến phía dưới thì dừng lại tại một vật nhỏ đang tỉnh giấc của cậu, lấy tay chọc chọc vào tiểu đệ đệ của cậu khó chịu "ưm" lên vài tiếng.
" Sesshomaru ngươi nhanh...ưʍ...khó chịu quá..." Juwakira vặn vẹo thân thể.
" Đâu phải chỉ mình ngươi, xem thử" Sesshomaru nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu cho cậu chạm vào nam căn của hắn. Tay vừa chạm vào liền bị vật cứng cứng kia làm hoảng sợ mà rụt tay liền bị Sesshomaru giữ lại một lần nữa chạm vào đệ đệ của hắn.
Thật khủng, cơ hồ còn nổi gân xung quanh, xem ra hắn so với cậu vẫn là nhịn khổ hơn nhiều.
Sesshomaru buông tay cậu ra, tay lần mò tìm lọ thuốc mỡ để dưới gối, cất đã lâu giờ mới có cơ hội để dùng. Đổ một ít thuốc mỡ trên tay thêm một ít thoa lên mật huyệt của cậu, một ngón tay hắn từ từ đưa vào, động nhỏ liền siết chặt đến ngón tay thon dài của hắn không có ý định sẽ buông ra.
" Ưmm...Sess...ngươi nhanh ..." Juwakira úp mặt vào gối tựa hồ đang ngượng a.
" Phải nới lỏng nơi này , nhịn một chút "
Nói xong lại cho thêm một ngón tay từ từ xâm nhập vào khuấy đảo moi móc bên trong .
Ba rồi bốn ngón , rút ra đâm vào cho đến khi hàm chứa dễ dàng được bốn ngón mà không bị đau đớn nhiều .
" Mm....nhanh...ư...ư...nhịn nãy giờ rồi..." Juwakira hối thúc hắn, nhịn nãy giờ quả thật rất khó chịu nhưng cậu cũng quên một việc Sesshomaru nhịn khó chịu hơn cậu nhiều.
Sesshomaru nhìn bộ dáng đang thèm khát của cậu liền cong khóe môi :" Juwakira, ...ngươi muốn gì ...ngươi không nói ta đâu biết "
" Mau....mau đưa....ư...của ngươi vào....nhanh lên...."
" Của ta? Cái gì của ta mới được , ngươi không nói rõ gì hết!" Sesshomaru vẫn tiếp tục trêu chọc cậu, nhìn bộ dạng hiện giờ hẵn là đã sắp nhịn không được của cậu rồi.
"... Ngươi...mm....ah~.... Sessho...maru...ta....của ngươi...ta..." Juwakira đỏ mặt lúng túng , làm sao mới cho hắn hiểu ý cậu nói đây.
"..."
" Ta...ngươi...Sesshomaru...ta muốn...cự vật của ngươi...lắp đầy ta ..." Juwakira khó khăn mở miệng, úp mặt vào gối.
Nhìn dễ cưng chết đi được, làm tim hắn muốn bay đi khỏi chủ nhân nó luôn.
" Được thôi " Sesshomaru cong khóe môi, dị vật cọ cọ xung quanh vẽ hình tròn quanh cúc huyệt rồi đâm vào, một tiếng la thất thanh ngay sau đó.
" Aaaaaaaaa" Juwakira nuốt xuống nước miếng nhìn hắn nói :" Ngươi...ngươi...lấy ra...mau lấy ra...to quá...không vừa...rách....ư...mất...lấy ra mau ..."
Sesshomaru thật không hiểu nổi , mới lúc nãy còn muốn hắn nhanh đi vào giờ thì muốn nhanh lấy ra, rốt cuộc là có muốn hay không.
Tuy vậy nhưng dù là Juwakira có nói gì hắn cũng sẽ không dừng việc này lại, không để nhịn đến chết đâu.
Đợi cậu dần quen với vật thể lạ chen ngang giữa cúc huyệt ấm nóng chặt khít rồi mới từ từ di chuyển.
Há miệng mυ'ŧ lấy nhũ hoa của cậu, dùng lưỡi liếʍ liếʍ rồi hút mạnh, có một thứ nước gì đó vào miệng hắn, thơm thơm lại có chút ngọt ngọt, không phải là sữa đó chứ.
Sesshomaru nhìn đến cái thứ còn vươn dính trên đầu nhũ của cậu, trắng đυ.c thơm thơm, chính xác là sữa ,hắn nhìn cậu :" Ta không biết ngươi cũng có sữa đấy, thật ngọt "
" Ah...không cho ngươi nhìn , tránh ra ..." Juwakira che ngực mình lại, cả mặt và tai đều đỏ lựng lên.
Tay hắn chế trụ đưa hai tay Juwakira trên đỉnh đầu , cậu giẫy giụa, hắn tà mị liếʍ lên vυ' cậu một cái :" Nó là của ta không phải của riêng ngươi vì ngươi là người của ta "
Há miệng mυ'ŧ lấy sữa từ hai đầu nhũ của cậu, hút đến khô cạn, hút đến sữa hai bên trong đều bị hút sạch không tiết ra kịp cho hắn uống. Cúc huyệt cũng bị hành hạ, đâm chọc đến giàn giụa , tinh túy của hắn bắn vào trong theo khe hỡ chảy ra một ít.
Lần này là lần thứ mấy rồi...
Cậu không còn sức để đếm được nữa...mệt lắm rồi....
.........
Juwakira kết thúc hồi tưởng thì lắc lắc đầu, mặt bỗng chốc đều đỏ. Nghĩ lại thì bị Sesshomaru chơi cũng sướиɠ đó chứ.
Ahhh, đang nghĩ cái gì vậy, cái đầu đen tối này.
Sesshomaru vừa bước vào phòng :" Nghĩ gì mà mặt đỏ vậy, sốt rồi sao?"