Misaki hôm nay đặc biệt thức sớm nấu canh hầm bồi bổ cho Sesshomaru, hi vọng sẽ được hắn chú ý đến.
Rehra bưng khay đựng canh đi theo sau cô đến phòng của hắn.
Cô mở cửa đi vào nhìn thấy Sesshomaru đang cùng Juwakira, hai người lõa thể, rõ là đang ...
" Cút!" Sesshomaru vẫn như không, chẳng thèm để ý đến cô ta, kéo chăn che lại cơ thể cậu và hắn sau đó vẫn ra sức ra vào nơi u huyệt tiêu hồn của cậu.
" Hức... ah...ah~ ...nhẹ chút...ưʍ..mm.. dừng....lại....ư...ư..." Juwakira không muốn cô ta nhìn thấy bộ dạng lúc này của cậu, thật mất mặt. Nghiêng đầu, chôn mặt vào trong tấm chăn mềm mại ấm áp.
" Điện hạ... ta ...ta có nấu canh bồi bổ cho ngài..." Misaki lắp bắp khi nhìn thấy cảnh này.
" Cút ngay " Hắn gằng giọng lại lần nữa, cô ả nghe vậy lặp tức để khay đựng canh hầm xuống bên, vội chạy ra ngoài, đóng cửa. Chiết tiệt...tên Juwakira này. Thật đúng là tiện nhân, người nằm vào vị trí đó phải là cô ta mới đúng.
Nghĩ đến liền tức giận bỏ về phòng. Juwakira trong này bị hắn làm cho sướиɠ đến rêи ɾỉ không ra tiếng thay vào chỉ có thể thở dốc.
" Ưʍ...ngươi...ngươi nhanh...ah~" Juwakira mệt mỏi, phía dưới bị ra vào đến mất luôn cảm giác. Thịt huyệt sưng tấy cả lên.
Qua mấy lần phát tiết, cậu mệt mỏi cơ thể mềm nhũn tựa vào hắn. Sesshomaru bế cậu đi tắm rửa sạch sẽ.
Mệt mỏi cậu ngủ gục luôn trong lòng hắn, Sát điện hạ khẽ vuốt gương mặt cậu. Tại sao bây giờ hắn mới phát hiện ra rằng....
Juwakira rất đẹp!
Hôn nhẹ lên mi mắt nhắm nghiền của người kia, trong lúc này hắn thật là ôn nhu. Juwakira đang ngủ bất chợt cong khóe môi.
Có thể là cậu cảm thấy hạnh phúc chăng?!
Qua vài giờ đồng hồ sau ,Juwakira mệt mỏi tỉnh giấc. Cậu khẽ "ưm" một tiếng, hơi động một tí liền trợn mắt, hít khí lạnh.
A, thắt lưng bị mỏi nhừ do tối hôm qua và lúc sáng vừa tỉnh đã cùng hắn quấy một trận thay đổi tư thế liên tục. Bông cúc càng khỏi phải nói tả tơi hoa lá hết rồi. Tiểu "Sess" của hắn khỏi phải bàn cãi, rất bự rất khủng a. Hại cậu mỗi lần cùng hắn là y như rằng hôm sau không xuống giường được.
" Hic...đau chết đi được...ah ..." Juwakira hơi động đến liền đau đến mặt mũi tái nhợt, còn đổ mồ hôi lạnh nữa. Ai nói làʍ t̠ìиɦ thì sướиɠ tới dục tiên dục tử, làm rồi nghiện. Đối với cậu không khác gì là màn tra tấn bông cúc của hắn. Lại ngu dại không phát giác ra sớm là bị chính thằng con yêu quý hại đến như vậy. Thật thê thảm, thật mất mặt.
Mọi chuyện bắt đầu xảy ra từ tối hôm qua. Misaki như thường lệ đều đích thân xuống bếp hầm canh cho hắn nhưng hôm nay cô ta lại cho thêm một ít "gia vị" đặc biệt.
Misaki cười tà mị nhìn bát canh :" Nha, chỉ cần điện hạ uống xong canh này ta sẽ có thể cùng ngài sinh hài tử, lên làm Yêu Hậu, hahaha"
Jiro và Kuzuo hai thằng nhóc vừa từ chỗ của Irasue trở về, đi ngang liền nghe như vậy liền hiểu ý nhìn nhau.
Misaki mang đến để trên bàn cho Sesshomaru, nở nụ cười kiều diễm :" Điện hạ, ngài uống một chút canh tẩm bổ nha~"
Sesshomaru không liếc nhìn đến Misaki một cái, lật lật xem văn kiện.
" Nha, ta múc cho ngài.." Misaki múc ra bát nhỏ đưa đến cho hắn, hắn băng lãnh :" Ra ngoài"
" Nhưng...Điện..."
" Ra ngoài " Hắn trừng mắt nhìn cô.
Có nên ra ngoài hay không, chuyện tốt vẫn chưa hoàn thành làm sao yên tâm ra ngoài chứ :" Điện hạ, để ta ở lại giúp ngài xem văn kiện nha"
" Cút"
" Vâng...vâng... Misaki xin cáo lui " Cô hậm hực đi ra khỏi phòng. Misaki quyết định đợi lúc hắn uống canh rồi khi nào thuốc ngấm rồi liền chạy vào.
Đợi ngoài cửa chưa được bao lâu Jiro và Kuzuo đang kéo Juwakira đến.
" Haizz, các con làm gì vậy, định đưa phụ thân đi đâu" Juwakira thở dài đi theo hai thằng nhóc nghịch nghợm này, định làm gì không biết.
Misaki nấp vào một góc khuất, Jiro và Kuzuo kéo Juwakira vào trong phòng.
" Rầm "
Cửa phòng đóng lại, cô ta chạy đến áp tai lên cửa nghe tiếng động bên trong.
Sesshomaru bỏ xấp văn kiện xuống đi đến ôm cậu .
Juwakira xô hắn ra , nói nhỏ vào tai hắn :" Cẩn thận một chút, hai đứa bé vẫn còn nhỏ ở đây "
Sesshomaru nhìn xuống hai đứa nhỏ, hai đứa hiểu ý nắm tay nhau chạy ra ngoài, đóng cửa cái " rầm".
Trong phòng hiện tại chỉ còn hắn và cậu.
Juwakira nhìn đến canh gà vẫn còn nghi ngút hơi nóng đặt trên bàn, đi lại ngửi ngửi :" Thật thơm, tuy ghét phải thừa nhận nhưng cô ta nấu mùi vị có vẻ hấp dẫn, ngươi không uống sao"
Quay sang hỏi Sesshomaru, tô canh bự chà bá này bỏ cũng thật uổng phí, nhưng không nhận được câu trả lời từ hắn liền biết hắn không muốn ăn.
" Ngươi không ăn vậy ta ăn " Juwakira dám ăn như vậy vì biết chắc Misaki cô ta rất yêu Sesshomaru nên không thể bỏ thuốc độc thuốc gì vào hại hắn đâu.
Misaki bên ngoài thầm chửi rủa trong lòng :" Tiện nhân này, đừng có uống chứ...canh ta không cho ngươi uống"
Múc một ít canh cho vào bát rồi đưa lên miệng uống :" Ưʍ...quả thật không tệ, đúng là rất ngon "
Lại đưa lên miệng một ít, môi cậu đột nhiên bị hắn hôn rồi cạy mở đôi môi, canh chưa kịp uống vào tất cả đã bị Sesshomaru uống sạch.
" Ngươi làm gì vậy, mới uống một ít là giành rồi, thích thì ngươi uống đi ta không uống nữa " Juwakira hơi cáu lên, canh cô ta làm cậu cũng làm được. Canh húp vào miệng lại bị hắn giành, tiếc đến như vậy sao. Uống một chút cũng không cho .
Sesshomaru ôm cậu ngồi lên đùi hắn :" Ta thích từ miệng ngươi giành lấy" Nói xong liếʍ lên môi cậu :" Rất ngọt "
Juwakira mặt đỏ tai đỏ cả cơ thể đều đỏ hết . Thật đúng là, Sesshomaru từ khi nào học dược những lời nói sến sủa đầy mật ngọt này.
Sesshomaru ngậm một ít canh rồi truyền qua miệng cho Juwakira, nhếch môi :" Không phải nói thích uống lắm sao, ta đút cho ngươi"