“Cữu lão gia, đây là A Viễn của Lạc gia, cậu còn nhớ không?” Tô Vãn đặc biệt nhiệt tình lôi kéo Lạc Viễn tới cùng người cậu họ gia nói chuyện phiếm.
Bởi vì Cữu lão gia đã nhiều năm sống trong tiếng ồn, hình thành nên thói quen khi nói chuyện âm thanh cực kỳ lớn.
Tô Vãn chỉ cần nói chuyện với cậu, cũng tự nhiên mà gào thét lên.
“A Viễn đã cao như vậy rôi à, aizzz, thay đổi cả rồi, cậu nhóc đẹp trai, đã có đối tượng chưa?
“Cậu, tại sao cứ thích hỏi vấn đề này thế” Tô Vãn đi qua giúp cậu nặn bỏng, nhưng mới nặn được vài cái đã chán, liền phủi phủi tay, đứng dậy mát xa đấm lưng cho Cữu lão gia.
“Này cô nương tiểu tử, không hỏi vấn đề này thì hỏi cái gì hả, chúng ta ở tuổi các cháu đều đã sinh con rồi, đâu có giống mấy đứa, vẫn còn đang đi học……”
“Cậu, đừng nói vấn đề này nữa nha.”
Tô Vãn vừa thấy người cậu họ muốn kéo tấm màn quá khứ ra liền ngắt lời, bằng không sẽ lại nói không ngừng. “Nghe nói anh Cường gần đây vừa sinh một đứa nhóc béo mập phải không?” Anh Cường là cháu trai của Cữu lão gia, Tô Vãn cũng là nghe bà nội kể lúc về nhà mới biết được..
“Đúng vậy, sinh ra một tiểu tử mập mạp, cậu cũng đã được làm ông nội rồi.” Vừa nhắc tới đứa nhóc mập của mình, mặt liền cười như hoa nở.
Thời điểm tới rồi, chuẩn bị vang lên rồi, Tô Vãn trốn ở rất xa, đưa hai tay che lỗ tai lại, rõ ràng là sợ ồn ào, nhưng lại chơi vô cùng vui vẻ.
Lạc Viễn đi qua, kéo tay cô xuống, dùng bàn tay của chính mình đem tai của cô che đến kín mít. Còn hai bàn tay trong không trung của Tô Vãn liền có thể vui vẻ khắp nơi.
Lạc Viễn không nghĩ ra được cô vì sao lại thích loại này hoạt động, ví dụ như cô còn thích đốt pháo, nhưng vào lúc châm lửa lại không dám tới gần, đến gần rồi còn châm được lửa đã chạy ra xa, rõ ràng sợ muốn chết, nhưng bản thân lại cực kỳ hưởng thụ.
Vòng thứ nhất kết thúc,vòng thứ hai lại bắt đầu, Tô Vãn lại nhảy nhót qua đó, kết quả người cậu đưa cho cô một ít bắp rang bơ, cô lại nhận lấy ăn rất ngon, còn hỏi cậu có muốn không.
Lạc Viễn lấy mấy hạt từ trong tay cô, nhai nhai, quả thực hương vị không tồi.
Lạc Viễn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên khi cậu cùng cô tới xem nổ bỏng ngô, nhìn cô vui mừng khôn xiết, cho rằng cô thật sự thích ăn cái này, lập tức chạy về ôm một thùng lớn đầy bỏng đưa cho cô, nhưng cô lại lắc đầu nói không cần.
Cậu hỏi, “Không phải cậu thích ăn cái này sao?”
Cô trả lời, “Tớ chỉ thích ăn phần cuối cùng thôi, ngọt lắm.”
Thế nên sau này mỗi lần cậu ăn bắp rang bơ đều muốn ăn thứ mà lúc đó cô nói, đó là một loại đắc ý kiêu ngạo, còn mang theo điểm đặc trưng của thiếu nữ thẹn thùng.
Mà cậu sau này ở thành phố lớn cũng ăn qua không ít bắp rang bơ, nhưng lại không bao giờ có được hương vị như lúc trước nữa.
Rất nhiều trẻ con lũ lượt kéo tới, có đứa trẻ không sợ, bắt đầu vây quanh người Cữu lão gia, ngay cả khi tiếng nổ vang lên cũng không chạy đi, nhưng Tô Vãn lại vẫn như cũ giống hệt những đứa trẻ chạy trốn, che lỗ tai lại, chờ đợi tiếng ồn kết thúc.
Lạc Viễn không biết cô vì sao lại thích hoạt động thế này, lặp đi lặp lại một chuyện, cùng người già trẻ nhỏ nói nói cười cười, nói toàn những chuyện tầm thường không quan trọng, cô lại có thể trước sau tươi cười như hoa.
Sau này, Lạc Viễn không giúp cô che lỗ tai nữa, bởi vì cậu phát hiện, đó là một thú vui của cô, một loại vui sướиɠ khi đắm chìm trong thế giới của chính mình, mà cậu, chỉ lẳng lặng đứng ở một bên nhìn, khi thì nhanh nhẹn như thỏ, lúc lại cẩn trọng như cô nương chưa xuất giá, có điều, ý cười trên mặt cô trước sau không hề tan biến.
Đây là đợt cuối cùng trong đêm, sau đó mọi người đều phải về nhà liên hoan, đón giao thừa, nhận tiền mừng tuổi, đốt pháo hoa, nghênh đón năm mới.
Mùa đông trời tối rất sớm, Cữu lão gia chuẩn bị đem giỏ tre nhắm thẳng vào cửa hàng, chỉ còn nổ một đợt cuối cùng là hoàn thành công việc cuối cùng của mình trong năm nay.
Lúc này, Tô Vãn không chạy đi nữa, cũng không có che lỗ tai lại, cô lẳng lặng đứng ở đằng sau Cữu lão gia, an tĩnh cười, Lạc Viễn từ góc độ của chính mình, vừa vặn nhìn được góc nghiêng của Tô Vãn.
Cữu lão gia kéo nổ nốt đợt bỏng cuối cùng, tiếng pháo cùng tiếng nổ bỏng hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo, những tia sáng lấp lánh bắn ra từ trong bếp lò chiếu rọi trên khuôn mặt cô, khoảnh khắc đó, cô xinh đẹp nhu hòa mà yên tĩnh, thánh thiện đến không thể xâm phạm.
“Tôi yêu cậu.” Lạc Viễn khẽ nhấc môi, ba chữ này, cậu chỉ có ở trong hoàn cảnh như vậy mới dám nói ra...
Niềm hạnh phúc dạt dào trên mặt Tô Vãn như phản chiếu những bi thương cùng bất đắc dĩ của Lạc Viễn, kết thành một bức tranh đẹp đẽ mà thê lương cuối cùng của năm 2008.
Một màn này, rất nhiều năm sau nhớ lại, vẫn như cũ sâu sắc rõ ràng.
Nhưng Lạc Viễn biết, từ thời khắc bản thân biết được chân tướng kia, cậu liền quyết định sẽ không còn liên quan gì đến cô.
Cho nên, cậu tặng cho cô ba nguyện vọng để cô lựa chọn, bất kể là nguyện vọng như thế nào, cậu đều hết sức cùng cô thực hiện, cho dù là phản bội chính mình, phản bội gia đình, cậu cũng nguyện ý.
Chỉ là, nguyện vọng đầu tiên đã làm hắn thất vọng.
Ăn xong bữa cơm đoàn viên là phải đón giao thừa, Tô gia là thế gia, quy củ của thế hệ trước không ai được phá bỏ.
Ngồi quanh lò sưởi ấm, nhìn ngọn lửa bốc lên hừng hực từ cây đại thụ lớn, Tô Vãn đột nhiên liền cảm thấy mình giống như một con thiêu thân lao vào lửa, biết rõ có một số việc không thể, lại cố tình vạn phần tưởng niệm.
“Vãn Vãn, làm sao vậy, mất hồn mất vía như thế.” Bà nội Tô ánh mắt sắc bén, liếc mắt một cái liền nhìn ra cô đang không hề vui vẻ.
“Có phải bị cảm rồi không? Trời đông lạnh thế này mà còn ở ngoài chơi.” Mẹ Lý kéo tay cô đặt ở trong lòng bàn tay chọc chọc liền ấm lên.
“Mẹ, con không theo bọn họ đi trượt băng đâu, con thấy đám Hoa Hoa đều đi ra sông trượt băng rồi” Hoa Hoa là cô bé nhà bên cạnh, cả ngày đều làm một người không có tiền đồ, chỉ biết đi theo một đám con trai chạy đi chơi, mẹ của Hoa Hoa cũng tức giận đến không biết nói gì, dường như những gì có thể mắng đều đã mắng hết rồi.
“Còn đi trượt băng, nếu có lỡ bị nứt ra thì phải làm thế nào?” Bà nội nghiêm mặt.
Phía trước Tô gia có một con sống nhỏ, nước quanh năm đều rất ít, bởi vì năm nay đóng băng nên mặt nước đều đông lại, các bạn nhỏ đều thích ở trên đó trượt tới trượt lui.
Nhìn bọn họ vui đùa nhảy nhót, Tô Vãn thật sự thật sự rất muốn đi, nhưng nhớ tới vẻ mặt của bà, cuối cùng liền hung hăng siết chặt trái tim dễ động kia của mình.
Về việc bà nội Tô cấm cô không được tới gần nước là có nguyên nhân, bởi vì năm cô 12 tuổi thiếu chút nữa thì rơi xuống nước chết đuối, khó khăn lắm mới có thể cứu sống, sau này đến gặp Bồ Tát,kết quả vị Bồ Tát kia nói cô thủy kiếp khó độ, cố gắng không được ra mấy cái bờ sông, bờ biển gì đó.
Lớn như thế này rồi, cô cũng chưa một lần được đi bơi, cũng không được xuống nước bắt cá, thật là một tiếc nuối lớn của cuộc đời.
“Bà, bà như thế này chẳng đáng yêu chút nào, không phải con đã nói là không đi rồi sao? Bà đó, cũng đừng tức giận, tức giận sẽ già đi đấy.”
“Tiểu nha đầu nhà con đúng là khéo nói, cũng không biết giống ai lại biết nói lời ngon tiếng ngọt làm cho người ta thích, Cữu lão gia của con lúc nào cũng nhắc đến con đấy.”
“Con cả chiều hôm nay bám dính lấy cậu, còn kể cho cậu rất nhiều chuyện thú vị, con cũng ăn nhiều bỏng ngô lắm, ngọt ơi là ngọt.”
“Có ngọt như khoai lang nướng này không?” Bà nội không biết từ khi nào đã vui mấy củ khoai lang vào lửa, hiện tại lôi ra vừa chín tới, rất mềm, lột vỏ ra còn có một lớp bị cháy màu vàng, vừa thơm vừa ngọt.
00 giờ đã qua, mọi người bắt đầu phát tiền mừng tuổi, Tô Vãn không hề từ chối, ít nhiều gì thì cũng vào túi, trong túi của cô đều là tiền, lúc nào cũng cảm thấy cuộc đời tràn đầy tinh thần chiến đấu.
Sau đó, cô chuẩn bị gửi tin nhắn cho tất cả các bạn học, chúc bọn họ năm mới vui vẻ.
Rất nhiều người đều vào lúc 00 giờ bắt đầu gửi tin nhắn, Tô Vãn cũng nhận được không ít, có điều đều là nghìn bài một kiểu copy paste, cũng không có nhiều ý nghĩa.
Nhưng trong biển tinh nhắn mênh mông, cô rốt cuộc cũng phát hiện một cái thú vị: “Hoàn Tử công chúa, năm mới vui vẻ.”
Hoàn Tử công chúa?
Cái này sẽ là của ai nhỉ? Nhìn lên mục người gửi lại trông thấy một dãy số xa lạ.
Nhưng nếu là chúc phúc, vậy thì đều nhận lấy vậy.
Sau đó cô liền soạn một dòng: Hoàn Tử điện hạ đáng yêu gửi X khanh, chúc ngươi năm mới vui vẻ, học tập thành công, mỗi ngày đều hạnh phúc. Sau đó lại chọn gửi hàng loạt.
Nhưng khi nhìn thấy tên Lạc Viễn, cô chọn rồi xóa, xóa rồi lại chọn, cuối cùng vẫn là xóa đi, cô muốn đích thân chúc cậu năm mới vui vẻ.
Khi cô vẫn còn đang loay hoay rối rắm, các bạn nhỏ bên ngoài cũng đã bắt đầu ở bên ngoài đã bắt đầu hò hét, cô liền tông cửa xông ra, nhưng lại không nghĩ rằng ngay ở cửa liền trông thấy cái người vừa giây trước cô vẫn tâm tâm niệm niệm.
Có một tia vui mừng, nhưng nhiều hơn là thấp thỏm.
“Vãn Vãn……” Rõ ràng, Lạc Viễn không nghĩ tới Tô Vãn sẽ đột nhiên bước ra, Cậu vẫn luôn do dự không biết có nên vào hay không, bất ngờ gặp nhau liền vô cùng rung động.
“A Viễn, năm mới vui vẻ, cậu phải luôn hạnh phúc nhé, không được có một chút không vui nào, biết không? Tớ sẽ luôn nhìn theo cậu đấy.” Tô Vãn rất nhanh đã thu lại cảm xúc của chính mình, hôm nay cô đeo một đôi găng tay rất đáng yêu, lúc đưa hai tay ôm khuôn mặt nhỏ bé xoa trái xoa phải, chỉ lộ ra một đôi mắt tinh anh, trông giống hệt những vì sao sáng nhất trong bóng đêm.
“Năm mới vui vẻ”
Những lời nói ấp ủ bấy lâu nay của Lạc Viễn cuối cùng lại biến thành bốn chữ, năm mới vui vẻ, một lời chúc phúc bình thường nhất, cũng niềm mong ước chân thật từ sâu trong trái tim cậu, cậu chỉ hy vọng cả đời này cô sẽ luôn hạnh phúc.
Nụ cười ở trên mặt cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ biến mất.