Tô Vãn vác theo khuôn mặt bầm dập đi tới Hoa Thiên, đến trước quầy lễ tân báo tên Lý Chí, thì được dẫn lên phòng 2311.
Lý Chí không có ở đây.
Anh ấy là một người bận rộn, Tô Vãn hiểu chuyện không quấy rầy anh ấy, chỉ gửi một tin nhắn, nói là mình đã tới rồi.
Lúc Lý Chí nhận được tin nhắn là đang ở phòng họp phía dưới bàn chuyện hợp tác, chuẩn bị kết thúc, dò hỏi người bên cạnh một chút liệu có để ý khi có thêm một người ăn cùng không.
Tô Vãn rất nhanh đã nhận được điện thoại của Lý Chí, cô còn chưa bắt đầu tắm rửa.
“Lát nữa em xuống tầng 3, phòng bao Phú Quý Nhân Gian, lễ Giáng Sinh cùng nhau ăn bữa cơm.” Lời ít mà ý nhiều, rất nhanh đã tắt máy.
Tô Vãn cũng vui vẻ nhận lời, hôm nay chưa ăn cái gì, đi đến chỗ nào cũng là người, một chỗ ngồi đều không có, ba người vật vã một ngày mà chỉ ăn tô bún ốc, dạ dày cô đã bắt đầu kêu ọc ọc rồi.
Sau khi tắm nước nóng một lúc lâu, cả người thoái mái ấm áp, sửa soạng bản thân xong liền xuống tầng đi tới phòng bao.
Vừa vào cửa, câu hỏi của Lý Chí đã bay tới, “Làm sao mà mặt mũi bầm dập thế này?”
Làm ơn đi, như thế này đã xem như là bộ dạng bình thường nhất của cô rồi, hôm nay số lần ngã còn nhiều hơn cả 17 năm trước cộng lại, đương nhiên sẽ như vậy rồi.
Nhưng Tô Vãn không để bụng, đang chuẩn bị ngồi thẳng vào chỗ, lại trông thấy một người không thể nào quen thuộc hơn “Sao anh lại ở đây?” Tô Vãn kêu lên.
Từ khi cô bước vào Hướng Thần đã nhìn thấy rồi, không nghĩ tới Lý Chí nói có thêm 1 người ăn cùng lại là cô, cô và Lý Chí là quan hệ gì?
Tuy rằng hoài nghi nhưng trên mặt anh vẫn treo nụ cười.
“Hai người quen nhau?” Không chờ cho Hướng Thần mở miệng, Lý Chí hỏi một câu, sau đó dường như nghĩ ra cái gì đó, “À cũng đúng, hai người học cùng một trường.”
“Anh ấy là hội trưởng hiệp hội máy tính của bọn em.” Tô Vãn thấy không có người xa lạ nào cũng không làm ra vẻ, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn.
Lý Chí trông thấy bộ dạng như đã rất lâu rồi không được ăn của cô, “Không có tiền ăn?”
Ha ha, trông cô thế này giống như không có tiền sao? Có điều đã có người hỏi, vậy thì tiền đương nhiên sẽ không nhiều, “Nếu anh gửi cho em thêm thì sẽ tốt hơn.”
“Ngày mai gửi vào tài khoản của em.”
Trong phòng, ba người lặng lẽ ăn uống, Tô Vãn là bởi vì thật sự đói bụng, ăn ngấu ăn nghiến, còn Lý Chí cùng Hướng Thần những gì nên nói cũng đều nói xong rồi, chuyện hợp tác cũng không nên nói nhiều trước mặt cô, tự nhiện không có đề tài để nói
“Hướng Thần, anh tìm anh trai em làm gì?” Ước chừng là đã ăn no, sự nhiều chuyện của Tô Vãn bắt đầu sống lại.
Thì ra bọn họ là anh em, nhưng một người họ Tô, một người họ Lý.
“Người ta tuổi còn trẻ cũng đã có công ty phần mềm của chính mình, em cho rằng ai cũng giống như em, chỉ biết duỗi tay đòi tiền hả?” Lý Chí đối với người em họ này thật sự chiều chuộng đến tận xương, cho dù là nói lời trái lương tâm, nhưng ai cũng đều có thể nghe ra sự cưng chiều.
“Wow, Hướng Thần, anh mở công ty rồi à? Công ty phần mềm hả? Nhận lấy của em một lạy đi, về sau em sẽ coi anh là thần tượng của mình.” Tô Vãn giả bộ tạo dáng, hai người con trai cũng cười cười không nói lời nào, tựa hồ đều đã quen với kiểu diễn xuất này của cô.
“Đợi lát nữa ăn tối, anh đưa em trở về, trên đường trơn trượt, kẻo lúc đi về ngã đến mũi không ra mũi, mắt không ra mắt.” Lý Chí xoa xoa cái đầu nhỏ của Tô Vãn.
Thấy hai người phía trước gần gũi thân mật, Hướng Thần tuy không bài xích nhưng trong lòng vẫn ngứa ngáy, cái đầu nhỏ kia của cô, dường như ai cũng có thể xoa.
Cho đến một ngày nào đó sau này, Hướng Thần ghen tuông vô cớ, Tô Vãn còn chưa hiểu gì, Hướng Thần đã nghiêm túc quy định, “Về sau nếu ai xoa đầu em thì phải tránh đi, chỉ có anh mới được xoa thôi biết không hả?”
“Ba mẹ cũng không được?”
“……”
“Anh họ cũng không được?”
“……”
“Thiện Nhϊếp cũng không được?”
“Không được.”
Được thôi, đúng là đồ keo kiệt.
Tô Vãn không để cho Lý Chí đưa mình về, Lý Chí bận muốn chết, đến một ngày nghỉ cũng không có, cô đề nghị anh trở về nghỉ ngơi thật tốt, bản thân đi cùng Hướng Thần là được rồi
Lý Chí cũng không quá cưỡng cầu liền đồng ý
Trên đường về nhà, Tô Vãn nhận được lời nhắc từ Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc: Ngày 30 tháng 12, tài khoản XXXX của ngài nhận được số tiền 3000 tệ từ tài khoản Lí Chí. Tổng tài khoản là 32780.67 tệ.
Đây là kho tiền nhỏ của cô, mẹ Lý thỉnh thoảng sẽ gửi tiền vào đó, bố Tô thỉnh thoảng cũng sẽ gửi tiền, đôi khi Lý Chí cũng gửi tiền, cho nên, cô hiện tại cũng là một tiểu phú bà có 5 chữ số trong tài khoản.
Cô nhìn điện thoại cười ngây ngô, “Cười cái gì thế?” Hướng Thần hỏi.
Vốn dĩ Hướng Thần muốn gọi taxi về, nhưng Tô Vãn lại muốn đi bộ, hôm nay là lễ Giáng Sinh, có thể cảm nhận một chút không khí tưng bừng, còn nữa, thời tiết như vậy người trượt ngã thì không sao, nếu như xe bị trượt vậy thì chắc chắn sẽ mất mạng.
Vì thế Hướng Thần cũng đồng ý với cô, hai người cứ như vậy một đi trước một đi sau.
Bỗng nhớ ra, Tô Vãn lập tức gọi điện thoại cho Lý Chí, nội dung đơn giản là cảm ơn, sau lại nói thêm một câu: Lái xe cẩn thận.
Lý Chí cười bật cười, hỏi cô hôm nay sao lại khách sáo thế.
Cô có ý tốt nhắc nhở, trong mắt anh lại biến thành khách sáo, lập tức tức giận cúp máy.
Hướng Thần đi ở đằng sau, trông thấy cô sinh động, giọng điệu lúc thì vui mừng lúc thì tức giận, khiến tâm trạng của anh bay lên một cách khó hiểu.
“Nói cho anh biết một bí mật, thực ra em là một tiểu phú bà đó.” Lúc nói ra những lời này, Tô Vãn đang đứng trước mặt anh, cô lùi lại một bước, tràn đầy phấn khởi.
Hướng Thần không biết vì sao bản thân mỗi lần đều có thể dễ dàng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của cô, giống như hiện tại, cô cười với anh, anh liền cảm thấy cả thế giới này như đang quay cuồng nhảy múa, đẹp đẽ tới mức kỳ lạ.
“Cẩn thận.” Cô vẫn luôn đi giật lùi, căn bản là không chú ý tới một tảng băng đằng sau, trực tiếp dẫm lên, cả người lập tức ngửa về phía sau.
Hướng Thần rất nhanh chạy tới ôm cô từ phía sau, cũng phải liên tục lùi lại vài bước mới đứng vững chân.
“Sao lại không cẩn thận như vậy.”
Hướng Thần tay vòng qua eo cô, mùa đông quần áo mặc rất dày, nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm của cô, đợi khi cô đứng vững liền lập tức thu tay lại, trong lời nói có chút đau lòng.
Tô Vãn lè lưỡi với Hướng thần vài cái, dường như cảm thấy rất vui vẻ, còn đặc biệt giẫm lên tảng băng đó, làm cho Hướng Thần đi theo phía sau nơm nớp lo sợ, chỉ sợ cô không chú ý liền ngã ra đất.
Tô Vãn chơi vô cùng vui vẻ, sớm đã quên đi cái lạnh, bàn tay trong không trung không ngừng nhảy múa, lạnh tới nỗi ửng đỏ.
Anh bá đạo kéo tay cô, đặt vào trong túi áo mình. Hành động này anh đã tưởng tượng vô số lần, nhưng khi thật sự làm lại cần ngàn vạn lần dũng khí.
Đợi đến lúc anh nắm lấy tay cô đặt vào trong túi mới nhận ra, hành động này ái muội tới mức nào, có điều khi hai bàn tay chạm vào nhau anh lại không thể nghĩ được nhiều như thế.
Anh nắm lấy tay cô đặt vào trong túi áo ấm áp, nhưng cũng lạnh như băng
“Thật ra em không lạnh.” Một bàn tay Tô Vãn bị bắt được, bàn tay còn lại vẫn khua trong không trung, hai chân cũng không ngừng giẫm lên tảng băng, trượt một bước, đi một bước.
Tô Vãn cũng không cảm thấy hành động này có gì không ổn, chỉ đơn thuần cho rằng đối phương sợ cô lạnh, nhưng mà cô thật sự không lạnh.
Tô Vãn bị Hướng Thần kéo đến khi trở về, lúc rút tay từ trong túi anh ra, cô mới thấm thía thế nào là tự vả mặt.
Vốn dĩ đang ấm áp, hiện tại đột nhiên gặp phải không khí lạnh, quả thực lạnh tới mức co rụt lại.
Lúc trở về phòng Tô Vãn kể chuyện này ra, Tống Tư Phi liền kêu trời, than thở Tô Vãn rõ ràng là cái đồ óc heo, sau cảm thán mắt nhìn của Hướng Thần thế mà dị thường đến vậy.
Tống Tư Phi nói Hướng Thần thích cô, nhưng Tô Vãn lại không cảm thấy thế, nếu như thật sự là thích, vậy nên phải là mười ngón tay đan vào nhau chứ, sao lại còn kéo, hơn nữa, anh và Lý Chí là quan hệ hợp tác, nếu đã đồng ý với Lý Chí sẽ đưa cô trở về an toàn, đương nhiên sẽ không thể để cô bị ngã.
Sau khi nghe Tô Vãn biện giải, Tống Tư Phi cảm thấy cũng đúng, Hướng Thần không thể nào nhìn trúng con heo trước mặt này được.
Hơn nữa, con heo này đã có người mình thích rồi
Băng cứ như vậy kéo dài tới cuối năm, ban đầu Lạc Viễn nói muốn đưa cô đi Cáp Nhĩ Tân, nhưng rất nhiều chuyến bay đã bị hủy bỏ, bố mẹ hai bên cũng đều không yên tâm, cho nên đương nhiên ngày phải lùi lại.
Những ngày cuối năm, không khí ăn Tết vô cùng nồng nàn, lần này do băng giá nên hầu hết các khu vực trong thành phố đều cúp nước, vì thế, Lạc gia và Tô gia cùng nhau về quê ăn Tết.
Bố mẹ hai bên đương nhiên cũng vui vẻ không khép miệng được.
Từ sau khi Tô Vãn lên cấp ba, thời gian cô về quê cũng liền ít đi, một là do thật sự không có thời gian, hai là vì cô không muốn về một mình.
Mỗi lần muốn tìm Lạc Viễn cùng nhau về quê cậu đều không muốn, mang thêm cô rất phiền.
Ông bà rất nhớ cô, lần này nghe nói cô về nhà ăn tết, rất sớm đã bắt đầu chuẩn bị các loại đồ ăn, socola, khoai tây chiên, táo gai sấy, khoai lang nướng, khoai tây chiên, đậu phộng luộc, bỏng ngô,…… Rất nhiều rất nhiều món ăn ngon, đều là những món cô yêu thích.
Tô gia và Lạc gia là hàng xóm lâu năm, ông bà hai nhà quan hệ cũng rất thân thiết, bà nội Tô thấy Tô Vãn trở về liền hỏi, “Vãn Vãn à, A Viễn đã về chưa? Sao lại không thấy thằng bé sang đây chơi?”
Ở bên kia bà nội Lạc thấy Lạc Viễn trở: “A Viễn à, Vãn Vãn đã về chưa, sao không thấy con bé sang đây chơi?”
Sau đó cả hai còn nói một lời thoại: “Cậu ấy cũng phải về nhà mình một chuyến đã chứ.”
Sau khi đặt chân tới là thời gian thăm hỏi lẫn nhau.
Bà nội Tô vừa thấy Lạc Viễn còn thân thiết hơn cả cháu mình, không ngừng hỏi, ăn có ngon không, sống có tốt không, aiya, sao gầy thế này rồi.
Bà nội Lạc bắt được Tô Vãn thì dồn dập hỏi, “Vãn Vãn à, tìm được bạn trai chưa? Nếu có thì phải đem về cho bà nội xem nha, bà nội còn muốn ăn kẹo mừng của cháu rể đó.”
Nhưng Tô Vãn trước giờ vẫn luôn có một vấn đề nghĩ không thông, đó chính là vì sao bà nội hai bên đều không tác hợp hai người họ chứ, nhà gần nhau, hai bên hiểu nhau tới gốc rễ, tuổi cũng xấp xỉ, không phải rất tốt sao?
Mãi đến sau này, Tô Vãn mới hiểu được nguyên nhân sâu xa trong đó, có một số việc, người từng trải mới có thể nhìn thấu.
Đêm 30, lũ trẻ ở quê đều thích chạy ra ngoài, cho dù bên ngoài là cả trời giá rét cũng phải hò hét vài lần.
Tô Vãn có một người cậu họ hàng xa, bởi vì chân bị tàn tật, cho nên chuyên ở bên ngoài bán bắp rang bơ kiếm sống, hơn nữa cứ đến gần cuối năm làm ăn liền vô cùng tốt, lúc nào cũng nghe thấy tiếng nổ “bộp bộp bộp”
Tô Vãn rất thích cậu họ này, bởi vì quấn lấy cậu họ lúc nào cũng có thể ăn được những thứ rất đặc biệt, mỗi lần nổ xong một đợt, số bỏng cuối cùng cực kỳ thơm và ngọt, cậu liền lén lút đưa cho cô, những đứa trẻ khác không ai có.
Năm nay cũng không ngoại lệ, cậu họ vẫn làm bỏng ngô như cũ cho mọi người. Có người thích ăn bắp rang bơ vị ngọt, có người thích bắp rang bơ vị mặn, còn có thích ăn bỏng que, tóm lại, chỉ cần là mấy loại như bắp, đậu nành, gạo kê… thì đều có thể nổ.
Cậu họ còn có một biệt tài chính là vào lúc bỏng vẫn còn nóng và mềm liền đem vặn thành các loại hình dạng khác nhau, trẻ con cực kỳ yêu thích.
Khi còn nhỏ Tô Vãn rất thích con thỏ trắng mà cậu họ làm cho mình, hơn nữa vẫn luôn không nỡ ăn.
“Cậu.” Tô Vãn thực làm cho người ta thích, miệng rất ngọt, ai cũng có thể thân thiết được.
“Vãn Vãn à, nhiều năm không trở về đã thành thiếu nữ rồi, tìm được đối tượng chưa?” Người cậu họ vừa lắc bỏng vừa gân cổ lên hỏi.
“Cậu, cháu vẫn còn nhỏ mà, sao lại nhanh như thế được.”
“Phải đó, Vãn Vãn nhà ta đã 18 tuổi rồi.”
Ha ha, cậu lớn giọng như vậy, ai cũng biết con gái nhà họ Tô đã 18