Nghĩ Mọi Cách Chiếm Em Mỗi Ngày

Chương 40

Liễu Dục từ khi còn nhỏ đã cùng Liễu Quý Xuyên giống như băng tuyết với than hồng không thể tồn tại cùng một chỗ, sinh hoạt ở cùng dưới một mái hiên, hắn cảm thấy ngay cả hô hấp cũng rất áp lực.

Khí tràng quá mức cường đại, thậm chí chỉ một ánh mắt, một động tác, cũng như muốn mệnh của hắn vậy, có đôi khi không nói lời nào, chỉ là đứng ở nơi đó cũng cảm thấy giống như một hòn đá thật lớn , áp lên người hắn làm hắn không thở nổi.

Từ khi hắn hiểu chuyện, mẹ hắn vẫn luôn bị nhốt ở lầu hai, không xuống dưới, trong nhà người hầu ngầm gọi bà ấy là người phụ nữ gác mái vì bà ấy chưa từng rời khỏi đó, nhưng mặt ngoài vẫn cung cung kính kính kêu một tiếng phu nhân, quan hệ của Liễu Dục với bọn họ từ trước đến nay vẫn không tốt.

Một người mẹ gặp được vài lần gặp chỉ đếm được trên đầu ngón tay, một người cha đối với hắn không thân không hỏi , tuổi dậy thì phản nghịch, hắn trở thành học sinh suốt ngày gặp vấn đề đánh nhau , vào năm thi đại học mới là một năm hắn nhất điên cuồng .

Vì muốn cho thấy mình có bao nhiêu không còn dùng được, trực tiếp ở trên bài thi vẽ bát, quả nhiên 0 điểm, sau đó hắn không ngừng tìm chút chuyện bát quái làm, vững vàng nắm được uy danh người kém cỏi nhất một khu .

Trước khi rời nhà , đã cùng Liễu Quý Xuyên đánh cược, rằng Liễu Dục vĩnh viễn sẽ không nghe theo mệnh lệnh của Liễu Qúy Xuyên, chờ hắn bắt được nhược điểm, nhất định làm Lão cha hắn nếm thử cái gì gọi là hối hận, hối hận vì đã sinh đứa con trai này ra.

Khi đó Lão cha lại biểu hiện đến phá lệ bình tĩnh, thậm chí không đem lời hắn nói lọt tai, còn bận xử lý công việc trên tay , chỉ nở một nụ cười lạnh, châm chọc mỉa mai hắn.

"Phải không? Vậy con đừng để ta bắt được nhược điểm của con trước."

Người ngoài nhìn vào, hắn chính là đứa con trai bị gia đình tống cổ ra ngoài, nhưng Liễu Quý Xuyên cũng chỉ có một mụn con là hắn, nói như thế nào cũng không có khả năng để chính hắn tự sinh tự diệt, đúng giờ mỗi tháng chuyển tiền cho hắn, cố ý truyền nhược điểm của mình ra ngoài, để nó biết đường muốn tiền thì cứ nhắm vào đó uy hϊếp lão cha mình, nhưng tiền hắn dùng ở đâu thì chỉ cần lão cha hắn muốn thì chỉ dùng chút thời gian cũng sẽ đều tra ra rành mạch.

Hắn cho rằng không ai có thể kiểm soát mình được, duy ngã độc tôn, không ai có thể quản hắn bắt hắn phải nghe lời, nhưng những việc hắn làm , ở trước mặt cha hắn thì giống như một đứa trẻ nghịch ngợm muốn dành sự chú ý mà thôi.

"Ngu xuẩn."

Vệ Duy Nhất không nghĩ tới ở chỗ này có thể đυ.ng phải Đường Duệ, trên trán quấn lấy băng gạc, khóe mắt chỗ còn có ứ thanh nhàn nhạt, nhìn thấy cô, cũng kinh ngạc.

"Cậu vừa lên lớp xong?"

Cô ôm quyển sách trên tay gật đầu, "Còn cậu?"

"Ba ngày trước tôi vừa chuyển tới trường học này, không nghĩ tới cậu cũng học ở đây, cậu cũng là thông qua tham gia khảo thí tiến vào?"

Nếu là có thì cũng không sai, cô đúng thật là có đi thi, nhưng kết quả thì đã được định trước rồi.

"Mặt cậu bị thương là do đánh nhau sao?"

Đường Duệ cả kinh, theo bản năng dùng tay che lại băng gạc, cúi đầu cười cười, "Lần trước ở bệnh viện, Liễu Dục động tay."

Vệ Duy Nhất không thể tưởng tượng nổi, "Cậu ta đem cậu đánh thành như vậy? Vì sao?"

"Có thể là ghen tị , không sao, vết thương đã sớm tốt lên không ít rồi, không quan trọng."

"Tôi có thể hỏi cậu một việc không?" cô đột nhiên tiến gần Đường Duệ thêm hai ba bước.

Khoảng cách quá gần , làm hắn đột nhiên cả kinh, bên tai trong lặng yên biến thành màu hồng nhạt, ân ân nói lắp gật đầu, "Cậu cậu nói."

"Nhà Liễu Dục làm gì vậy?"

"Cậu không biết sao?" Đường Duệ nhìn vẻ mặt nghi hoặc của cô, hốc mắt thâm thúy híp lại, lắc đầu.

"Cậu ta, nhà cậu ta là làm về khoa học kỹ thuật y dược cùng với địa ốc, ngành y học của đế đại cũng do công ty nhà cậu ta đầu tư tài trợ, hai phần ba diện tích của cái trường này cũng là của nhà cậu ta cho Đế Đại thuê.”

Vệ Duy Nhất rũ mắt trầm tư, trách không được những lão sư kia khách khí như vậy.

Nói cách khác, trừ bỏ Đế đại , thế lực nhà hắn cũng duỗi không đến bên ngoài, nếu cô chạy , hắn cũng sẽ không tìm thấy cô mới đúng.

Nhưng chạy đi đâu mới tốt đây.

Hai người đứng dưới một tán cây liễu xanh rờn, che đậy một phần thái dương, lại nhìn biểu tình vô cùng nghiêm túc của cô lúc này, Đường Duệ không có ý định mở miệng quấy rầy, chẳng qua cách không xa nơi này bỗng truyền đến thanh âm, đánh vỡ suy nghĩ của hai người.

"Vệ Duy Nhất."

Bị điểm tên, nhân tâm đột nhiên một lộp bộp, quay đầu nhìn lại.

Liễu Dục đứng ở phía sau, trên mặt bị thương còn nghiêm trọng hơn so với Đường Duệ , thậm chí áo hoodie màu trắng cũng dính vài vết máu, mắt phải bầm tím sưng vù, khóe miệng trầy da, trên má bị đánh đến xanh tím.

Cả người hắn rất chật vật, đứng ở nơi đó hô hấp thô suyễn, nhìn khoảng cách giữa hai người bọn họ , nắm tay rũ bên người , bỗng nhiên nắm chặt.

Vệ Duy Nhất bị dọa rồi, "Cậu, làm sao vậy?"

Dữ tợn như thế , mặt bị đánh thành như vậy, biểu tình phá lệ phẫn nộ âm độc, từng bước một hướng cô đi tới, tựa như ma quỷ, bóng ma bao phủ từ đỉnh đầu buông xuống.

Đường Duệ cau mày, cho rằng hắn muốn đánh cô, duỗi tay chuẩn bị ngăn lại.

"Liễu Dục......"

Bang.

Hắn mở tay, bắt lấy cánh tay non mịn , không có nói thêm một câu nào nữa , tóm được cô liền đi.

"Mặt cậu làm sao vậy? Cậu đánh nhau với ai sao?" cô có ý đồ dùng quan tâm để che dấu nội tâm hoảng loạn, Liễu Dục không nói một lời, đem cô kéo lên xe.

Khóa trái cửa xe, nắm chặt tay lái, gân xanh trên mu bàn nhảy lên, một con mắt bị đánh sưng híp lại, nghiến răng dò hỏi, "Vì sao em lại đứng cùng chỗ với cậu ta ! Em mẹ nó có phải thích cậu ta hay không? Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy, vì sao âm hồn cậu ta đến nơi nào cũng không tan vậy!"

Trực tiếp dẫm chân ga chạy ra ngoài, Vệ Duy Nhất giật mình làm rơi sách trên tay xuống , nắm chặt đai an toàn.

"Tôi chỉ là ngẫu nhiên đυ.ng phải cậu ta nên chào hỏi một cái mà thôi, cậu suy nghĩ nhiều."

"A, là, tôi suy nghĩ nhiều, tôi mẹ nó chính là nghĩ rất nhiều!"

Đem cô trở lại khách sạn, trực tiếp ấn cô lên giường, tách chân quỳ gối hai bên sườn cố định cô lại, điên cuồng mà xé rách quần áo trên người cô , mặt hắn bị đánh rất dọa người, đặc biệt là biểu tình phẫn nộ lúc này nhìn lại càng dọa người hơn .

Thế cho nên, người dưới thân chỉ dám nằm ở nơi đó, không dám động, tùy ý hắn làm xằng làm bậy lôi kéo quần áo trên người cô xuống,lực đạo quá mạnh làm cô có chút đau.

"Vì sao, vì sao!" Hắn phẫn nộ lầm bầm lầu bầu, "Tôi có bao nhiêu yêu em, em nhìn không thấy sao! Tôi cũng đã làm được đến tình trạng này rồi, em còn muốn tôi làm như thế nào nữa? Đem trái tim của tôi moi ra đặt trong tay em sao!"

"Vệ Duy Nhất, em mẹ nó ý chí sắt đá a! Ngay cả khối băng ngàn năm cũng nên hòa tan một chút rồi đi? Coi như tôi cầu xin em, đừng đi tới gần nam nhân khác, chỉ có tôi mới yêu em a, tôi yêu em!"

Quần áo bị lôi kéo cởi ra, trên mặt thình lình cảm thấy lành lạnh hình như là có nước mắt rơi trên mặt, đột nhiên bị nước mắt rơi xuống Vệ Duy Nhất nhắm mắt lại theo bản năng.

Lúc mở mắt ra nhìn, mắt hắn đỏ ngầu, cắn răng khóc ra , nước mắt không ngừng rơi xuống , giống sợi dây trân châu bị cắt đứt , tích tích tơi ở trên má cô .

"Em còn muốn tôi phải làm như thế nào ô......làm như thế nào em mới có thể yêu tôi, trái tim tôi thật sự rất khó chịu a! Lão tử chịu không nổi, Vệ Duy Nhất cầu em, yêu tôi, nhanh nhanh yêu tôi đi."

Hắn kéo quần của mình xuống, tay không ngừng xoa xoa âm đế cô, nhưng làm sao dâʍ ŧᏂủy̠ cũng không chảy ra dù chỉ một chút , người xấu rơi nước mắt chán rồi, cúi đầu ghé vào vai cô há mồm cắn lên làn da trắng nõn, cắn một chuỗi dấu răng, như đang muốn đánh dấu rằng cô đã thuộc về mình.

Thanh âm khóc nức nở vang lên không ngừng, cô cảm thấy hắn rất đáng thương, nhưng tình cảm vốn đâu thể nói yêu là yêu được.

"Liễu Dục, không có kết quả đâu,cậu thả tôi đi đi, tôi đã không cần cậu trợ giúp nữa, về tiền tôi thật sự sẽ trả cậu không thiếu một đồng"

Hắn đang khóc nức nở đột nhiên im bặt, nghẹn lại nước mắt, thậm chí nghẹn lại hô hấp.

Một bàn tay vươn lên bóp cổ cô, nở nụ cười lạnh, không thấy bóng dáng đáng thương vừa rồi đâu nữa, trong mắt đầy hàn ý trào phúng, xoang mũi bị nghẹt đến lấp kín, phát ra thanh âm khàn khàn .

"Em dùng cách gì để trả lại tiền cho tôi? Dùng một trăm triệu hay hai ngàn vạn kia của em sao?"

Bên tai vang lên tiếng lẩm bẩm tự nó của hắn, , hàm răng đột nhiên dùng sức, cắn mạnh lên tai cô Vệ Duy Nhất đau đến nước mắt cũng đã chảy ra .

"Em cho rằng, một trăm triệu kia của em là như thế nào mà có ?"