Cô Vợ Siêu Sao: Chồng Trước Anh Bị Loại

Chương 110: Thọc gậy bánh xe

“Khi em đứng đó nhìn anh rời đi, chờ đợi bình minh, chôn vùi bóng hình anh__” Dưới ánh đèn sân khấu, giọng ca lặng lẽ hòa cùng tiếng nhạc đệm thổn thức: "Chú cá đáng thương đó."

Lời ca cuối cùng rơi xuống và kết thúc bằng hai nốt nhạc đơn độc của guitar.

Cả hội trường lặng ngắt.

Nếu bài hát 《Quãng đời còn lại》 mang đến cho người ta cảm nhận ngọt ngào của mối tình đầu, thì 《Chú cá đáng thương》 lại là một khoảng lặng buồn hoang vắng.

《Quãng đời còn lại》 quá nhẹ nhàng và đã có nhiều người cover. Mặc dù Đại Sư Tỷ hát xuất sắc hơn rất nhiều người nhưng vẫn tồn tại những nghi vấn về giọng hát.

Nhưng khi 《Chú cá đáng thương》 kết thúc, cuối cùng những người vừa rồi còn chê cười ở trong hội trường cũng tâm phục khẩu phục.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, không biết ai là người đầu tiên vỗ tay.

Sau đó hiện trường lập tức bùng nổ vì những tiếng vỗ tay như sấm rền.

Thi Mị cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, hơi mím môi cười và khẽ nói: "Cảm ơn."

"Tôi có thể yêu cầu bài hát không?!"

"Tôi muốn nghe 《Đứa trẻ》!"

"Tôi muốn nghe 《Cuộc sống của tôi sau khi anh chết》."

"..."

"Xin lỗi." Thi Mị đã rút nguồn chiếc guitar điện và nhìn xuống phía dưới: "Chỉ còn hai phút thôi, không đủ để hát một bài hát."

Chỉ một câu nói đã khiến khán giả nhất thời bùng nổ.

“Giờ mới hát được hai bài mà, không hát nữa sao?”

“Ông đây tốn tới đây chính vì muốn nghe cô hát, mới đó cô đã không hát nữa, lãng phí thời gian của ông đây?

“Không được, hát thêm vài bài đi!"

“Đúng đấy thêm vài bài nữa, một bó hoa của cô bao nhiêu tôi tặng hoa cho cô!”

Yêu cầu bài hát ở quầy bar nhất định phải trả tiền.

Nhưng số tiền này không gọi là phí gọi bài, cũng không gọi là tiền boa bắt buộc, mà là đưa cho nhân viên phục vụ hoặc nhân viên làm việc khác để “mua hoa” cho ca sĩ.

Tất nhiên số tiền này không phải để mua hoa thật mà sẽ để ca sĩ và quầy bar chia đôi.

Thi Mị nhìn khung cảnh huyên náo phía dưới, khẽ huýt sáo và nói: “Nhưng tôi đã nói với bà chủ rồi, một ngày chỉ hát mười lăm phút, bây giờ chỉ còn có một phút mười bảy giây. Vậy chúng ta tương tác một chút, mọi người có thể đặt câu hỏi cho tôi, đến giờ thì tôi sẽ đi.”

Những người phía dưới nghe thế thì càng xôn xao.

“Oa!”

“Thế này có làm cao quá rồi không?”

“Mẹ nó, bà chủ rác rưởi gì thế, loại ca sĩ này cũng mời à?”

“Hát thêm vài bài đi, hát có hai bài thế thì lấy lệ quá.”



“Chỉ còn một phút thôi.” Thi Mị vỗ tay: “Không có nhu cầu nào khác thì tôi tan làm trước đây."

"Đợi một chút!" Một người đàn ông vạm vỡ bước ra khỏi đám đông: "Cô nói có thể đặt câu hỏi cho cô đúng không?”

“Đúng.” Thi Mị liếc về phía trước, đôi môi hơi nhếch lên, giọng nói lười biếng.

Trong một thoáng khí thế hung hăng của người đàn ông này chẳng hiểu sao lại giảm bớt đi rất nhiều.

Anh ta hỏi: “Nghề chính của cô là gì?”

“Làm tạp vụ, đây là việc bán thời gian.”

“Tiền lương bao nhiêu?”

“Không đủ nuôi thân.”

Rõ ràng thái độ của người đàn ông vạm vỡ đã dịu đi nhiều, nhưng lại có vẻ ép buộc rất đắc ý mà nói: “Vậy cô nhảy việc đi, tôi là người phụ trách của chương trình 《Siêu sao sau hậu trường》. Nếu cô đến tham gia, không cần tham gia vòng loại, tôi cho cô vào thẳng vòng so tài.”

Giọng người này không nhỏ, mọi người vừa nghe thế đã lại dâng lên một trận ồn ào.

“Mẹ nó?”

“Quang minh chính đại mở cửa sau à?”

“66666* được đấy! Đồng ý đi!”

*66666: tỏ ý khen ngợi.

“Nhảy đi nhảy đi, nếu tham gia 《Siêu sao sau hậu trường》 thì có thể gọi là debut rồi, đến lúc đó còn sợ không nuôi nổi mình sao?”

“Mẹ kiếp, lời này mà anh cũng tin à? Đại Sư Tỷ này có thực lực thế nào, tính tình ra sao, anh bị mù à? Sao người như thế có thể cam tâm làm tạp vụ được?”

……..