Cô Vợ Siêu Sao: Chồng Trước Anh Bị Loại

Chương 103: Cảm giác được đối xử đặc biệt

Đường Tịnh Minh che đầu, kêu rên một tiếng.

Vừa quay đầu, Diệp Điệu đã đứng phía sau, xem ra... Khụ khụ, rất chỉnh tề.

Ánh mắt cũng theo đó nhìn lại mới thấy, Thi Mị mới vừa từ trong phòng đi ra.

Lớp trang điểm cay mắt trên mặt đã được tẩy rửa.

Đường Tịnh Minh theo bản năng ôm lấy trái tim nhỏ.

Đến rồi, lại tới nữa.

Cái loại cảm giác tim đập thình thịch, chính là cảm giác mang tên mối tình đầu.

Mà Thi Mị "Ây" một tiếng, vẻ mặt vui mừng hô ︰ "Chồng ơi!"

Tiếng gọi ngọt ngào đáng yêu, mềm dẻo giống như kẹo.

Diệp Điệu mới vừa đốt một điếu thuốc, nghe thấy vậy giống như uống nhầm thuốc độc.

Con mẹ nó, ma quỷ?

Thi Mị giống như không hề cảm nhận được, cô ôm chặt lấy cánh tay Thời Lệnh Diễn, không ngừng cọ rồi cọ, "Chồng ơi sao anh lại tới đây, hì hì, là muốn cùng em và cả Diệp bảo bối, Đường bảo bối cùng đi hẹn hò sao?"

Diệp Điệu ︰ "..."

666!

Thời Lệnh Diễn vô cùng trấn định giơ tay đẩy ra Thi Mị, hiển nhiên đã sớm quen với hành động như này của Thi Mị.

Thời Lệnh Diễn cũng không trả lời cô, mà nhìn về phía phía sau bọn họ.

Diệp Điệu đứng ở trước bàn hút thuốc, cười như không cười nhìn Thời Lệnh Diễn, "Đã lâu không gặp nhỉ."

Thời Lệnh Diễn mặt không đổi sắc, "Lần trước mới gặp tại nghĩa trang."

Ngày đó, là ngày giỗ của Đường Vũ.

Bọn họ đánh nhau một trận.

Diệp Điệu nhả ra một ngụm khói, cà lơ cà phất ngồi xuống, "Cho nên bây giờ là nhớ tôi rồi hả ?"

"Khụ khụ, " Đường Tịnh Minh sợ nhất chính là dáng vẻ không đứng đắn này của Diệp Điệu, "Là tôi gọi anh ấy tới, ặc, tôi sợ cô có ý kiến với chị dâu, cho nên..."

"Được rồi, " Diệp Điệu có chút không kiên nhẫn cắt ngang anh ta, "Chỉ đùa chút thôi, khẩn trương thế làm gì?"

Đường Tịnh Minh nhìn vẻ mặt Diệp Điệu tùy thời đều muốn đánh nhau kia của cô nàng ︰ "..."

Hu hu hu.

Hình như anh ta lại làm một chuyện sai lầm rồi.

Diệp Điệu và Thời Lệnh Diễn vẫn luôn không hợp bao năm qua, sau khi Đường Vũ xảy ra chuyện, hai người lại càng không ưa, vừa thấy mặt liền đánh nhau.

Tuy Thời Lệnh Diễn khinh thường đánh nhau với phụ nữ, nhưng không chịu nổi Diệp Điệu luôn mãi kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh.

Lúc này anh ta lại gọi Thời Lệnh Diễn tới, nhìn thế nào cũng như đang cố tình gây chuyện.

Diệp Điệu kẹp điếu thuốc, hai chân đặt ở trên bàn, nhìn Thời Lệnh Diễn, nhếch khóe môi, nói ︰ "Người sáng không nói lời tối, tôi cảm thấy vợ anh rất đáng yêu."

Trong lòng Đường Tịnh Minh coong một tiếng.

Xong rồi.

Diệp Điệu thật sự nhìn trúng Thi Mị rồi hả ?

Thời Lệnh Diễn thản nhiên đáp ︰ "Cảm ơn."

Thi Mị thì ôm cánh tay Thời Lệnh Diễn, cười hì hì nói ︰ "Chồng cũng thấy em rất đáng yêu sao?"

Giọng nói của Thi Mị mềm mại, một đôi mắt to tròn chớp chớp.

Bầu không khí vốn giương cung bạt kiếm, thoáng cái đã bị xẹp hơn phân nửa.

Cuối cùng trên mặt Thời Lệnh Diễn cũng có chút sáng rọi, cực nhạt, nhưng quả thật có tồn tại.

Anh nhẹ nhàng gật đầu, nói tiếp ︰ "Đi thôi."

"Ồ, đi đâu?" Thi Mị nhăn lông mày, "Nhưng, Diệp bảo bối nói muốn đưa người ta đi trang điểm!"

"Diệp bảo bối?" Vẻ mặt Đường Tịnh Minh đầy đau lòng, "Thế anh đây là cái gì?"

"Anh là Đường bảo bối nha!"

Đường Tịnh Minh đau lòng, chua chát nói ︰ "Tại sao em còn có bảo bối khác, em không thể chỉ có một bảo bối là anh sao?"

Thi Mị nghĩ ngợi, "Diệp bảo bối nói muốn dậy em trang điểm, cho nên là Diệp bảo bối nha, " nói đến đây, cô ngốc như nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Thời Lệnh Diễn, "Chồng ơi, anh cũng là bảo bối, nhưng em không thể gọi anh là chồng bảo bối, cho nên anh là chồng, bọn họ là bảo bối."

Anh là chồng, bọn họ là bảo bối.

Cảm giác được đối xử đặc biệt này, hình như... Cũng không tệ lắm.

Khóe môi Thời Lệnh Diễn yên lặng nhếch lên, lạnh nhạt đáp lại một tiếng.

…………..