Nghe thấy Diệp Điệu mắng một tiếng, Đường Tịnh Minh đột nhiên liền ngu người.
Này này này...
Diệp Điệu có ý kiến với cô ngốc, nhưng thái độ còn tiêu cực hơn so với tưởng tượng của anh ta nhiều!
Đường Tịnh Minh cảm thấy hình như mình làm sai chuyện rồi.
Căn bản không nên dẫn Thi Mị tới nơi này!
Đang nghĩ ngợi, nên làm thế nào để rút lui an toàn thì Diệp Điệu lại tiến lên, xách cái mũ con gấu rộng rãi của Thi Mị lên.
Thi Mị ra vẻ sợ hãi, túm lấy quần áo của Đường Tịnh Minh, hô ︰ "Đường bảo bối!"
Diệp Điệu ︰ "Má nó!"
Nếu không phải biết bộ mặt thật của cô, nói không chừng Diệp Điệu thật sự đã bị hành động này của cô lừa qua cửa luôn.
Đường Tịnh Minh khẩn trương kéo Diệp Điệu, hô ︰ "Cô đừng có vậy mà chị Diệp, tôi lập tức dẫn cô ấy đi!"
Diệp Điệu liếc mắt lườm anh ta, giọng điệu lạnh lùng nói ︰ "Có liên quan gì đến cậu, cậu dẫn cô nhóc này đi tiểu được sao?"
Dáng vẻ hung thần ác xác này đến Đường Tịnh Minh nhìn thấy còn sợ!
"Không đái không đái, " Đường Tịnh Minh muốn che chở cho bảo bối, lại bị ánh mắt của Diệp Điệu ép lùi lại, nhưng ngẫm lại vẫn yếu ớt mở miệng︰ "Nể mặt tôi đi, tốt xấu gì cô ấy cũng là vợ của Thời Lệnh Diễn đó."
Diệp Điệu ︰ "..."
Chà.
Đúng vậy.
Cô vẫn đang là vợ của Thời Lệnh Diễn.
Diệp Điệu không nhìn anh ta nữa, sắc mặt không tốt lắm túm lấy cái mũ của Thi Mị, nói ︰ "Đi, dẫn nhóc đi tiểu."
Thi Mị ︰ "Oa hu hu hu không muốn, Đường bảo bối cứu ..."
Đường Tịnh Minh đau lòng muốn chết "Thi Mị!"
"..."
"Rầm "
Diệp Điệu xách Thi Mị vào trong không kiên nhẫn nói ︰ "Được rồi, đừng có giả vờ nữa."
Thi Mị "phụt" một tiếng bật cười, thân thể lập tức đứng thẳng dậy.
Cực hiển nhiên, đây là phòng của Diệp Điệu.
"Trang hoàng không tệ đâu, " Thi Mị nhìn đông nhìn tây, "Ở một mình?"
"Ừm, " Diệp Điệu vỗ bốp một cái vào sau gáy cô, "Bớt nói lảng sang chuyện khác cho bà, mẹ nó chuyện này là sao? Cùng Tịnh Minh đùa giỡn tớ à?"
"Suỵt," Thi Mị tựa như trấn án vỗ vỗ vai cô nàng, "Cậu đừng nhầm, là chúng ta liên hợp lại đùa giỡn bọn họ."
Diệp Điệu ︰ "? ? ?"
...
Đường Tịnh Minh cứ thế trơ mắt nhìn Diệp Điệu kéo Thi Mị vào trong phòng.
Xoắn xuýt hồi lâu, anh ta vẫn quyết định gọi điện xin giúp đỡ.
Nhanh chóng báo địa chỉ cùng tình huống xong, Đường Tịnh Minh bắt đầu lòng nóng như lửa đốt chờ đợi.
Vừa chờ như vậy liền chờ một mạch nửa giờ.
Cả quá trình, Diệp Điệu không hề có ý định đi ra.
Đột nhiên, trong lòng Đường Tịnh Minh khẽ động .
Diệp Điệu này như một con sói hoang dã, bướng bỉnh lì lợm lại liều lĩnh, so ra còn giống đàn ông hơn anh ta.
Đây không phải là... Nữ đồng chí trong truyền thuyết sao?
Kết hợp với dáng vẻ lưu manh hung dữ kia, cô nàng sẽ không... bắt cô ngốc làm cái gì đó chứ?
Nhất thời trong đầu Đường Tịnh Minh hiện lên nụ cười tà ác của Diệp Điệu, dáng vẻ xoa tay như dã thú giơ nanh múa vuốt.
Mà cô ngốc của anh ta ở trong góc lạnh run, gần như không nơi nương tựa chờ anh ta đến cứu vớt.
Anh ta thì chỉ có thể vô dụng nhìn vá cửa, bó tay chịu trói...
Đường Tịnh Minh đau lòng muốn chết.
Em gái này tuy ngốc, nhưng ít nhất cũng là một đóa hoa sắp nở!
Nào có thể chống lại sự tàn phá của bà chằn Diệp Điệu?
Chẳng may bị Diệp Điệu bẻ cong thì...
"Leng keng "
Chuông cửa vang lên.
Đường Tịnh Minh lập tức lao ra mở cửa.
Lúc nhìn thấy Thời Lệnh Diễn, Đường Tịnh Minh thiếu chút nữa khóc ra tiếng.
Dùng sức ôm lấy Thời Lệnh Diễn, Đường Tịnh Minh "òa" một tiếng hô to ︰ "Cuối cùng anh cũng đến rồi. Nhanh, cô ngốc nhà chúng ta bị bắt nạt, hu hu đều là lỗi của em, sớm biết rằng chị Diệp bị cong thì em sẽ không dẫn cô ấy đến..."
“Rầm "
Còn chưa nói xong, đầu liền bị gõ một cái.
Diệp Điệu ︰ "Cậu con mẹ nó mới cong ấy !"
……………