Cô phát hiện trong con ngươi của Bạch Nguyệt Khiết có khát vọng sâu xa, Thi Mị đột nhiên nhớ tới trước đây.
Bạch Nguyệt Khiết luôn mặc váy dài màu tối, kéo tay cô, vuốt nhẹ như bây giờ, vẻ mặt tràn đầy hâm mộ và khát vọng: "Tiểu Vũ, tớ thật sự hâm mộ cậu."
Làm sao Đường Vũ có thể không biết cô ta hâm mộ cái gì.
Cô ta hâm mộ cô khỏe mạnh sung sướиɠ.
Cô ta hâm mộ cô hạnh phúc tự do.
Nhưng, cô chỉ có thể làm bộ nghe không hiểu, cười hì hì chuyển chủ đề nói chuyện.
Mà bây giờ, dường như lại quay về thời điểm lúc đó.
Bạch Nguyệt Khiết vẫn là Bạch Nguyệt Khiết, thậm chí vẻ mặt kia còn giống y năm ấy cô ta nhìn cô.
Nhưng trái tim của Thi Mị vừa nặng nề vừa lạnh lẽo.
Ánh mắt không khỏi nhìn về phía trái tim của Bạch Nguyệt Khiết.
Trái tim đang đập của cô ta là của cô.
Ý niệm này vừa hiện ra trong đầu, bàn tay bé nhỏ của Thi Mị khẽ co lại.
Cô phát hiện, sự tức giận cô phải kìm nén rất lâu trong đáy lòng thoáng chốc bị lôi ra.
Đáy lòng như bị lửa đốt hừng hực, Thi Mị bỗng nhiên liếc tới cổ của cô ta.
Bóp chết cô ta!
Sự xúc động này nhảy ra, ngay cả Thi Mị cũng giật nảy mình.
"Sao vậy?" Giọng nói của Bạch Nguyệt Khiết dịu dàng, thuần khiết vô hại như trước đây, dịu dàng điềm tĩnh.
Nhưng mà Thi Mị lại cười không nổi rồi, cô vung cô ta ra, đỏ mắt nửa thật nửa giả: "Chị. . . . . . Thật là đáng sợ."
Bạch Nguyệt Khiết ngẩn ra, cảm thấy vô cùng lạ lùng.
Cô ta chỉ tính toán trong lòng một chút, cũng không để lộ suy nghĩ của mình.
Cô ngốc này nhanh như vậy đã nhận ra rồi hả?
Trong lòng Bạch Nguyệt Khiết thầm sinh cảnh giác.
Xem ra, mặc dù kẻ ngốc đần độn, nhưng lại nhạy cảm hơn so với người bình thường.
Sau này cô ta phải chú ý một chút mới được.
Bạch Nguyệt Khiết nghĩ đến, trên khuôn mặt tái nhợt đầy bị thương, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng: "Có phải là sắc mặt của chị quá kém, dọa đến em rồi không?"
Không phải.
Tôi chỉ sợ mình không chú ý, không khống chế được mình bóp chết cô mà thôi.
Bây giờ vẫn chưa phải lúc.
Cô muốn giải quyết xong Thời Lệnh Diễn và Bạch Nguyệt Khiết thì mới có thể tiết lộ thân phận.
Bất luận là cô ra tay với Thời Lệnh Diễn trước hay là ra tay với Bạch Nguyệt Khiết trước, đương nhiên không cần để ý đến.
Cô muốn hai người họ, thân bại danh liệt!
"Cô chủ. " Cửa phòng bện bị đẩy ra: "Cháu tìm chú sao?"
Chú Liễu đi vào, một lát liền chú ý tới ánh mắt của Bạch Nguyệt Khiết vừa rồi u ám tịch mịch.
Nhưng hiện tại lại như gặp phải chuyện gì vui, sáng rọi bốn phía!
"Cháu muốn nói chuyện riêng với chú. " Bạch Nguyệt Khiết mỉm cười: "Thầy Hùng mang Thi Mị ra ngoài trước đi, có chuyện gì lát nữa chúng ta sẽ nói sau."
Hùng Khai Thạc có chút không tình nguyện.
Anh ta đến chỗ này tìm cô ta, nhất định là có chuyện.
Tại sao cô ta có thể sai anh ta như người hầu vậy?
Nhưng nghĩ đến mình có việc cầu người, Hùng Khai Thạc chỉ có thể nghe theo.
Thi Mị rốt cuộc có thể chuồn ra rồi.
Cô còn ở lại bên cạnh Bạch Nguyệt Khiết thêm nữa chỉ sợ sẽ không khống chế được bản thân.
Nhưng Hùng Khai Thạc vừa ra, anh ta liền cảm thấy mình không nên đi ra.
Vẻ mặt của Bạch Nguyệt Khiết tràn đầy vui vẻ, rõ ràng gặp chuyện gì vui rồi.
Nếu lúc ấy, anh ta đưa ra yêu cầu gì, có lẽ cô ta sẽ dễ dàng đồng ý.
Hùng Khai Thạc nhìn thân thể của Thi Mị nũng nịu, còn dáng vẻ ngốc nghếch nghiêng đầu xem người nói chuyện, lửa nóng trong đáy lòng cũng không đè nén được.
Dù sao, ngày hôm qua cô ta còn ám chỉ anh ta phải ‘không khách khí’ đối với Thi Mị, vậy nếu như anh ta giúp cô ta thu phục Thi Mị........
Hùng Khai Thạc nhịn không nổi.
Hùng Khai Thạc giao Thi Mị cho y tá, anh ta cũng nhanh chân đi đến phòng bệnh.
Nhưng anh ta vừa tới gần, liền nghe thấy giọng nói vui vẻ: "Thật đó, chú Liễu, cháu có dự cảm mãnh liệt, trái tim của con ngốc đó có thể phù hợp với cháu, giống y dự cảm năm đó của cháu đối với trái tim của Đường Vũ, nhất định sẽ phù hợp với trái tim của cháu!"
Giọng nói rất nhỏ, truyền tới qua khe cửa đóng hờ.
Nhưng mà như một tiếng sét nổ vang bên tay của Hùng Khai Thạc.
………..