Chú Liễu thương xót mà xoa đầu Bạch Nguyệt Khiết, lên tiếng nói: "Cháu sẽ không chết, chú sẽ cố gắng giúp cháu tìm trái tim thích hợp với cháu."
"Vậy nếu không tìm được thì sao?"
"Vậy thì tìm bằng được mới thôi. " Chú Liễu thương tiếc lau nước mắt cho Bạch Nguyệt Khiết: "Chỉ cần có thể phù hợp, có rất nhiều cách thay cho cháu, cháu sẽ sống tiếp, cô chủ à."
Bạch Nguyệt Khiết vốn sợ hãi, bởi vì lời này của chú Liễu mà ném lại không ít, cô ta nghẹn ngào nức nở nói: "Chú Liễu, có chú ở đây thật tốt."
"Đứa bé ngốc này. " Chú Liễu an ủi: "Chú đảm bảo, cháu sẽ sống rất lâu."
-
Ngày hôm sau Thi Mị mới biết, hóa ra bệnh tim của Bạch Nguyệt Khiết phát tác lại vào bệnh viện rồi.
Chuyện này, Thi Mị biết được thông qua miệng của Hùng Khai Thạc.
Sau khi Hùng Khai Thạc đón Thi Mị từ trong tay của chú Dương, anh ta cũng không dạy đàn dương cầm cho cô, mà đưa cô đến bệnh viện.
Lần này tình trạng của Bạch Nguyệt Khiết có vẻ hơi nghiêm trọng.
Lúc Thi Mị nhìn thấy cô ta, cô ta đang nằm ở trên giường, sắc mặt vô cùng tái nhợt.
Nhìn lại. . . . . .
Quá tái nhợt rồi.
Trong tay Hùng Khai Thạc ôm hoa tươi mua trên đường, có chút nịnh hót cười nói: "Bạch Nguyệt Khiết, nghe nói cô nằm viện, tôi đặc biệt đưa Thi Mị tới thăm cô, bây giờ cô. . . . . . Có khỏe không?"
Trạng thái của Bạch Nguyệt Khiết thoạt nhìn không tốt lắm, cô ta không khỏe tựa vào cái gối, nghe được Hùng Khai Thạc nói, cô ta liếc mắt nhìn anh ta.
Ánh mắt u ám, thoạt nhìn có cảm giác gần đất xa trời.
Có chút dọa người.
Nhưng ngay khi cô ta nhìn thấy Thi Mị, ánh mắt của Bạch Nguyệt Khiết như ổn định lại.
Đột nhiên cô ta như nghĩ đến chuyện gì vui vẻ lắm, hai mắt tỏa sáng rực rỡ.
Thi Mị bị ánh mắt của cô ta nhìn đến rùng mình một cái.
Giây lát trên mặt cô tỏ vẻ hơi sợ hãi, lùi về sau.
Nếu Bạch Nguyệt Khiết bình thường, chắc chắn sẽ lộ ra nụ cười xinh đẹp dịu dàng, an ủi cô, dỗ dành cô.
Nhưng mà, bây giờ cô ta hoàn toàn không có như vậy.
Trên khuôn mặt cô ta bỗng nhiên nở nụ cười.
Nụ cười này thực sự bắt nguồn từ nội tâm.
Hùng Khai Thạc cảm thấy càng thêm quỷ dị, hỏi: "Bạch Nguyệt Khiết?"
Bạch Nguyệt Khiết thu lại nụ cười, nói với Hùng Khai Thạc: "Anh giúp tôi gọi chú Liễu vào, có được không?"
Hùng Khai Thạc thấy dáng vẻ của cô ta vẫn nói chuyện bình thường, anh ta thoải mái gật đầu.
Hùng Khai Thạc nhanh chóng đi ra, dưới sự nhắc nhở của Bạch Nguyệt Khiết, anh ta thuận tay đóng cửa lại.
Bạch Nguyệt Khiết cười vẫy tay với Thi Mị. gọi: "Thi Mị, lại đây với chị Bạch."
Thi Mị như có chút sợ hãi, nhưng cô nghĩ một chút vẫn đi qua.
Bạch Nguyệt Khiết chỉ chỉ mép giường: "Ngồi xuống đi."
Trong lòng Thi Mị cảm thấy cô ta thật sự có mục đích gì đó.
Nhưng, một bệnh nhân bị bệnh tim như cô ta có thể làm gì cô chứ?
Thi Mị ngoan ngoãn nhanh chóng ngồi xuống.
Bạch Nguyệt Khiết kéo tay cô, nhìn làn da trắng nõn nà của cô.
Tay cô ta đặt lên tay cô, lộ ra vẻ tái nhợt, không có chút sắc hồng.
"Đây mới là thân thể khỏe mạnh. " Bạch Nguyệt Khiết than nhẹ: "Chị thật sự hâm mộ em."
Thi Mị giả vờ nghe không hiểu, cười hì hì nghiêng đầu nói: "Em cũng rất hâm mộ chị Bạch!"
"Vì sao?" Giọng nói của Bạch Nguyệt Khiết dịu dàng, nhưng cánh tay xoa tay Thi Mị, con ngươi càng lúc càng sâu.
Lúc cô ta nâng mắt lên, Thi Mị như thấy được trong mắt cô ta là. . . . . . Khát vọng?
………..