Sa Chức Tinh không ngờ anh bỗng xuất hiện ở phòng bếp, càng không ngờ anh lại đột nhiên làm thế nên sống lưng cứng đờ, mắt từ từ rũ xuống rơi vào cánh tay anh đang ôm mình.
Anh càng ngày càng tùy tiện trước mặt cô rồi.
"Cơm trưa xong rồi!" Cô không chống cự nhiều mà chỉ ngại anh vướng víu nên đẩy anh ra. Cô lướt qua anh đi ra khỏi phòng.
Lạc Hi Thần hơi bất ngờ. Bình thường nếu anh làm thế thì chẳng phải cô đã bắt đầu vùng vẫy rồi à?
Nhận ra điều này, khóe môi anh từ từ cong lên.
Sa Chức Tinh làm bữa trưa rất phong phú, lấy hải sản làm chính, phối với mấy loại rau, còn nấu thêm canh. Ăn cơm xong cũng chuẩn bị món ngọt đầy đủ. Cẩn thận như vậy khiến Lạc Hi Thần hơi được cưng chiều mà lo sợ.
Anh nghĩ cẩn thận thì cô nhóc này cũng có rất nhiều chỗ đáng khen.
Ăn cơm trưa xong, anh lái xe chở cô tới một trung tâm thương mại lớn ở trung tâm thành phố.
Hai người đi vào, anh quen đường quen lối mà dẫn cô vào lối đi ở tầng trệt.
"Anh muốn mua gì à?" Sa Chức Tinh ung dung mà đi sau lưng anh, hỏi rất thờ ơ.
"Ừ." Lạc Hi Thần lười biếng đáp lại cô một tiếng, ôm cô vào lòng, dắt cô đi lên lầu.
Hai người bước vào một cửa hàng chuyên kinh doanh châu báu. Hình như Lạc Hi Thần muốn chọn quà gì đó nên khi vào thì xem rất nghiêm túc.
Sa Chức Tinh không muốn mua gì nên bước đi không chút đếm xỉa, vừa đi vừa quan sát.
Đây là một trong ba cửa hàng hàng đầu về đá quý quốc tế, sản phẩm bên trong rất nhiều, mỗi loại đều có giá với hàng hà số không. Tuy Sa Chức Tinh học thiết kế đá quý nhưng không say mê hàng xa xỉ cho nên xem cũng rất tùy tiện.
Cô đi dạo không tới mấy phút thì chuông điện thoại bỗng vang lên. Cô liếc mắt nhìn, thấy là Mễ Nhạc gọi tới.
Từ lần trước khi bức ảnh cô và Lạc Hi Thần chụp bị đưa ra ánh sáng thì cô không liên lạc với cô ta rồi. Bây giờ thấy cô ta gọi tới thì hơi bất ngờ. Cô cầm điện thoại lên nghe.
"Chức Tinh, chuyện lần trước là tôi sai rồi, cô tha thứ cho tôi được khôn. Lần sau tôi sẽ không như vậy nữa..."
Mễ Nhạc vừa mở miệng đã nói liền tù tì một tràng, toàn là lời xin lỗi, thái độ nghe có vẻ vô cùng chân thành.
Sa Chức Tinh liếc Lạc hi Thần sau lưng, cầm điện thoại định ra ngoài nghe tiếp thì cổ tay đã bị anh túm chặt lấy: "Đi đâu đấy?"
Giọng nam trầm thấp truyền qua tai Mễ Nhạc ở đầu bên kia một cách rõ ràng.
Đầu tiên là cô ta sững sờ, rồi phản ứng kịp là giọng ai thì lập tức như đánh máu gà mà lên tinh thần: "Chức Tinh, cô đang ở bên Lạc Hi Thần à?"
Sa Chức Tinh vừa nghe thấy giọng cô ta thay đổi thì nhức đầu. Không cần nhìn cô cũng tưởng tượng ra nét mặt vui vẻ của Mễ Nhạc lúc này.
Cô che điện thoại muốn đi ra ngoài thì Lạc hi Thần bỗng kéo cô vào lòng, sau đó ngón tay cô lạnh ngắt. Cô liếc nhìn thì thấy một cái nhẫn mới nằm trên ngón áp út của cô.
Không lớn không nhỏ, vừa hay thích hợp.
Lạc Hi Thần thong dong nhìn chiếc nhẫn trên tay cô, khóe môi từ từ cong lên.
Xem ra mắt anh vẫn khá chuẩn.
Sa Chức Tinh lẳng lặng nhìn tay mình rồi nhìn chiếc nhẫn giống vậy trên tay anh, hơi hoảng hốt.
Nhẫn tình nhân à?
Trong điện thoại, giọng vui vẻ của Mễ Nhạc lại truyền tới, vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà âm lượng hơi cao: "Chức Tinh, nghe nói cô đang ở thành phố T. Bây giờ tôi đang ở một trung tâm thương mại ở đây. Chúng ta gặp nhau chút đi?"
Sa Chức Tinh bị lời cô ta làm cho hoảng sợ. Cô ta cũng đang ở thành phố T?
Vì sao lại có dự cảm xấu thế nhỉ?