Bà Xã Nghịch Ngợm: Trêu Chọc Ông Xã Giàu Có

Chương 154: Chiếm giường một cách bá đạo

Trên mặt Sa Chức Tinh từ từ bay lên hai rặng mây đỏ. Cô liếc anh một cái, trở tay đóng "rầm" cửa phòng lại.

Lạc Hi Thần cong môi cười, đùa cô xong thì tâm trạng vô cùng tốt.

Anh đứng ở cửa một lúc rồi đi vào phòng mình tắm vòi sen.

Lúc cô ra thì không thấy anh ở đó, trong lòng vui mừng, ngã người vào ổ chăn định ngủ bù tiếp thì cửa phòng lại bỗng bị mở ra, bóng dáng Lạc Hi Thần xuất hiện sau đó.

Mặt Sa Chức Tinh cứng đờ, liếc mắt về phía anh, rất không khách sáo mà ra lệnh đuổi khách: "Về phòng anh đi!"

"Tôi nói này, từ nay về sau đây chính là phòng tôi!" Lạc Hi Thần trở tay đóng cửa lại, bước từng bước một về phía anh rồi ngã người lên giường nằm cạnh cô.

Một loạt hành động thông suốt như đây là phòng mình vậy.

Sa Chức Tinh rất bất mãn vì hành động của anh.

Sao anh lại chiếm giường cô?

Quan hệ của anh và cô là thế nào?

Bạn trai bạn gái cũng không có hành động tự nhiên như vợ chồng già thế này được?

"Về phòng anh đi!" Sa Chức Tinh nắm một cái gối bên cạnh đập vào ngực anh.

Lạc Hi Thần không tức giận về sức lực hời hợt của cô. Hai tay anh nắm lấy cổ tay cô, chỉ hơi kéo một cái cô đã không ổn trọng tâm mà ngã vào lòng anh, đầu vừa hay tựa vào ngực anh.

Tư thế này khiến cô ngơ ngác.

Cô lấy lại tinh thần định đẩy anh ra thì anh lại giữ người cô lại không chịu buông.

"Buông tôi ra!" Toàn thân Sa Chức Tinh không được tự nhiên, khẽ trách anh.

"Suỵt, đừng quấy rầy tôi!" Lạc Hi Thần trầm giọng hừ hừ hai tiếng, giữ nguyên tư thế của hai người như vậy, nhắm hai mắt lại.

Sa Chức Tinh rất muốn đá anh khỏi giường nhưng tầm mắt lại chạm vào khuôn mặt hơi mệt mỏi của anh.

Thực ra bị anh kéo ra bãi cát hành hạ lâu như vậy, bây giờ cô cũng không còn chút sức nào, đương nhiên cũng không có tinh thần gì.

Đuổi anh không đi, cô tránh khỏi ngực anh, dứt khoát ôm một cái gối đi về phía ghế sô pha.

Cảm nhận được động tĩnh của cô, anh mở hai mắt ra, lẳng lặng nhìn theo bóng lưng cô, khóe môi co lại, không khăng khăng giữ cô ngủ cạnh mình nữa.

Chỉ cần dưới mắt anh là đủ rồi.

Sô pha trong phòng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chứa Sa Chức Tinh là vừa đủ. Sô pha da trắng tinh vô cùng xinh đẹp này là do anh chọn cho cô sau khi cô tới.

Sa Chức Tinh cuộn tròn người nằm trên đó. Làn da trắng nõn hòa cùng ghế sô pha trắng như tuyết. Mái tóc dài xõa tung, trắng đen đan xen đẹp đến quyến rũ.

Lạc Hi Thần lẳng lặng nhìn cô, khóe môi cong lên một đường cong mờ rồi nhắm mắt lại ngủ bù.

Tối hôm qua Sa Chức Tinh ngủ ngon nên chỉ nằm trên ghế sô pha một tiếng rồi dậy làm bữa trưa cho hai người.

Trong tủ lạnh có rất nhiều thứ. Cô khom người nhìn mấy lần, cuối cùng chọn hải sản và rau tươi, còn đặc biệt chuẩn bị hầm canh hải sản.

Lạc Hi Thần tỉnh lại xuống lầu thì thấy bóng dáng bận rộn của cô trong phòng bếp.

Làn khói lượn lờ trong phòng, ánh mặt trời lẳng lặng rơi. Bóng cây lắc lư ngoài phòng, trong phòng mùi canh thơm bốn phía tạo thành một bức tranh rất ấm áp rất tốt đẹp khiến anh nhìn mà hơi thất thần.

Ấm áp là cảm giác lớn nhất Sa Chức Tinh cho anh. Không xinh đẹp, không kinh diễm nhưng rất ấm áp, đẹp như ánh mặt trời vậy.

Lạc Hi Thần lẳng lặng nhìn cô, đi tới cạnh cô, hai tay ôm lấy eo cô từ phía sau...