Bà Xã Nghịch Ngợm: Trêu Chọc Ông Xã Giàu Có

Chương 101: Không phục thì em cắn tôi đi

Trên ghế sofa, hai người vẫn tiếp tục.

Lạc Hi Thần hôn dọc theo trán của cô, dần dần hướng xuống dưới, những nụ hôn rơi chằng chịt.

Đầu Sa Chức Tinh trống rỗng, hai tay vòng qua eo anh từ lúc nào không hay, hai cánh tay nắm chặt hai bên áo của anh giống như có thể dựa vào đó tìm được điểm tựa.

Một phút dài dằng dặc trôi qua.

Lúc kết thúc, không biết đã qua bao lâu.

Trong phòng, tiếng cổ vũ cho hai người vì hoàn thành nhiệm vụ nổi lên bốn phía.

Lạc Hi Thần từ từ rời khỏi cô, nhìn vào cánh tay đang vòng trên người mình mấy lần, hai mắt thâm thúy rạng rỡ.

Sa Chức Tinh cắn môi đến rách da, tức giận nhìn chằm chằm anh, hai mắt như phun ra lửa.

"Không phục?" Lạc Hi Thần nhìn chằm chằm cô, bình tĩnh thưởng thức biểu cảm giận giữ của cô, thêm dầu vào lửa, phun ra một câu: "Hay là cắn tôi đi?"

Anh rất lười biếng, giọng điệu nói chuyện vô cùng hờ hững, sắc mặt giống như còn hơi vui vẻ.

Sa Chức Tinh bị anh chọc tức đến sắc mặt vặn vẹo, hai tay chống lên ngực anh ngồi dậy, cũng mặc kệ trong phòng có nhiều người lập tức đến gần cổ anh, cắn một cái.

Hít----

Lực đạo không nhỏ, làm Lạc Hi Thần đau đến hít vào một hơi.

Cô nhóc này, nói cắn là cắn?

Dù rất đau nhưng anh vẫn không đẩy cô ra.

Sa Chức Tinh cắn đến vô cùng tàn nhẫn, giống như xả giận, mãi đến khi trong miệng xuất hiện mùi máu tanh thì cô mới miễn cưỡng thả ra.

Lạc Hi Thần nghiêng đầu, ngón tay xoa xoa vết thương mình bị cắn, tuy không nhìn thấy tình hình cụ thể nhưng không cần nói cũng biết để lại dấu răng là chuyện không thể tránh khỏi.

"Oán hận tôi như vậy sao?" Anh vuốt vuốt vết thương trên vai, hờ hững trêu tức.

Sa Chức Tinh không để ý đến anh, đẩy anh sang bên cạnh, ánh mắt nhìn vào mấy người trong phòng.

"Chức Tinh, kỹ thuật của Hi Thần tốt không?" Mạc Diệc Sâm bên cạnh dùng giọng điệu vô cùng trêu tức, còn nói đến rất ngay thẳng.

Sa Chức Tinh liếc mắt nhìn anh ta im lặng mấy giây, mặt không biểu cảm phun ra một câu: "Giống như bị chó cắn."

Sắc mặt của Lạc Hi Thần trực tiếp tái xanh.

Cô nhóc chết tiệt này!

"Trở về chúng ta tiếp tục nữa không?" Anh liếc xéo cô một cái, trong mắt chứa sự thâm trầm và nguy hiểm.

Mặt Sa Chức Tinh đỏ lên, cô chỉnh sửa lại quần áo đứng lên đi ra ngoài: "Tôi ra ngoài hít thở không khí."

Lạc Hi Thần cũng không ngăn cô lại, anh ngồi dựa vào ghế sofa, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa môi mỏng của mình, nghĩ đến nụ hôn vừa nãy, khóe môi anh không tự chủ được nhếch lên.

Mạc Diệc Sâm im lặng quan sát phản ứng của anh, miệng hơi nhếch lên: "Cậu hai, anh nên cảm ơn tôi nha!"

Cậu hai là biệt danh của mọi người đặt cho Lạc Hi Thần.

Thực tế Lạc Hi Thần là con thứ hai, ở trước có một người anh nhưng mà người này đã định cư ở nước ngoài, rất ít khi về nước.

Thời gian gia nhập vào nhóm bạn cũng là thứ hai nên mọi người thường xuyên gọi anh là cậu hai, còn Mạc Diệc Sâm là cậu tư.

Lạc Hi Thần nghiêng đầu híp mắt đánh giá biểu cảm của anh ta, nhìn thấy trong mắt anh ta chứa trêu chọc thì khóe môi càng nhếch cao hơn.

Hành động vài ngày trước của anh ta thật sự chỉ là đùa giỡn thôi sao?

Mạc Diệc Sâm né tránh ánh mắt, sắc mặt hiện lên một chút ảm đạm, nhưng chỉ qua hai giây đã lập tức tiêu tán.

Lạc Hi Thần không biết từ lúc Sa Chức Tinh mặc bộ lễ phục màu trắng, từ từ tiến vào buổi tiệc kia thì Mạc Diệc Sâm đã rung động, nhưng mà anh ta không thể nào cướp phụ nữ của anh em mình được...