Bà Xã Nghịch Ngợm: Trêu Chọc Ông Xã Giàu Có

Chương 112: Bạo Phát

Một câu nói của Mạc Diệc Sâm khiến tất cả mọi người yên lặng vài giây, ánh mắt mọi người trong khoảnh khắc đó gần như đồng loạt rơi trên mặt Sa Chức Tinh.

Khuôn mặt Sa Chức Tinh cứng đờ.

Đây chính là chuyện tốt mà anh ta nói lúc trước?

Lạc Hi Thần ngồi dựa vào sofa, ánh mắt nghiêng nhìn cô, ánh mắt âm u, đường cong trên mặt thả lỏng, dường như chưa có biểu cảm gì.

Theo quy tắc trò chơi, Sa Chức Tinh có thể đổi sang nói thật lòng.

Chính cô cũng muốn đổi, thế nhưng với cách chơi cũ của Mạc Diệc Sâm, liệu cô có thể qua cửa được không? Nếu như câu hỏi còn lúng túng hơn cả vấn đề lúc này, đến lúc đó mà hỏi ra câu hỏi động trời nào đó, sợ rằng cô không thể chống đỡ nổi.

So sánh như thế, Sa Chức Tinh cũng tiết kiệm được công sức, hơn nữa lựa chọn đầu tiên cũng không quá khó.

Tỏ tình mà thôi, cũng không phải gϊếŧ người phóng hỏa, cũng có sao đâu?

Hoàn cảnh quán bar vốn u tối, cho dù cô tìm một người tỏ tình, người ta cũng chưa chắc đã nhận biết được khuôn mặt cô.

Tuy rằng Sa Chức Tinh không chơi lớn được như Mạc Diệc Sâm, nhưng kiểu chơi này vẫn có thể chấp nhận được.

Do dự một chút, cô liền đứng lên, muốn đi ra ngoài thì cổ tay chợt bị một lực kéo mạnh về phía sau. Một giây sau đó, thân thể nhỏ gầy ngã ngồi xuống sofa.

Trước mắt một bóng đen phủ xuống, Sa Chức Tinh còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể thon dài của Lạc Hi Thần đã áp xuống, dồn cô dựa vào lưng ghế sofa, đôi môi mỏng bắt đầu phủ lên ——

Sa Chức Tinh theo bản năng giơ cánh tay lên phản kháng, quay đầu đi muốn tách ra. Ngón tay Lạc Hi Thần giữ lấy cằm cô, mạnh mẽ xoay mặt cô qua, đôi môi cắn lấy môi cô không chịu buông ra.

Đúng vậy, là cắn, lực độ còn rất mạnh, giống như đang nghiêm phạt cô vậy.

Sa Chức Tinh buổi trưa đã bị anh giày vò kịch liệt một trận như thế, đôi môi đã sưng đỏ không chịu nổi, bây giờ lại ồn ào như thế, cắn đến môi cô đau rát, tất cả cảm quan đều bị sự đau đớn làm tê liệt.

"Tôi giúp em hoàn thành sự trừng phạt này." Lạc Hi Thần để ra khoảng trống, khàn giọng phun ra một câu bên tai cô.

Cả người Sa Chức Tinh chấn động, ánh mắt nhìn anh đầy kinh hoàng.

Không phải là xấu hổ, không phải là ngượng ngùng, mà là... tại sao cô lại cần anh giúp chuyện này? Cô lại không có bệnh tự ngược. Bị anh cắn như thế mấy lần, ngày mai cô còn mặt mũi nào mà gặp người nữa?

Anh thế này không phải là đang giúp đỡ cô, anh căn bản là đang trừng phạt cô đấy chứ?

Trừng phạt cô cái gì? Vì cô muốn đi tỏ tình với người khác sao?

"Lạc… Lạc Hi Thần, anh đứng dậy!" Sa Chức Tinh vặn vẹo cơ thể, thử giãy giụa.

Lạc Hi Thần ngoảnh mặt làm ngơ với lời của cô, từng nụ hôn vẫn rơi xuống....

Ánh mắt của những người còn lại trong phòng đều rơi vào khuôn mặt hai người, ai ai cũng nhìn đến nhiệt huyết sôi trào, mặt đỏ tim đập.

Cách làm kịch liệt như thế của cậu Lạc, không sợ người ta không chịu nổi sao?

Mạc Diệc Sâm ngồi đối diện ghế sofa của hai người, mắt không chớp nhìn cảnh tượng này, ánh mắt am tường.

Hành vi hiện tại của Hi Thần cho thấy ý muốn chiếm cô làm của riêng, sợ rằng chính anh cũng không cảm nhận được điều này đâu?

Cố Y Nhiên vốn dĩ ngồi kế bên hai người, lúc này cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhường lại vị trí của mình, đi đến phía bên kia ghế sofa cạnh Mộ Tư Diễn ngồi xuống, chen chúc với anh ta.

Mộ Tư Diễn bình tĩnh nhìn cảnh tượng này, độ cong khóe môi từ từ giương lên.

Rốt cuộc là đã đè nén bao nhiêu tình cảm mới có thể bạo phát kịch liệt đến mức này hả?

Quả nhiên tình yêu đều là do kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà bộc phát ra....