Bà Xã Nghịch Ngợm: Trêu Chọc Ông Xã Giàu Có

Chương 102: Đừng Sợ, Tôi Sẽ Bảo Vệ Em.

Bình thường Sa Chức Tinh cũng không nhìn thấy một mặt này của Lạc Hi Thần, sau hai lần thấy, ngoại trừ sợ hãi than thở năng lực của anh, không tránh được hoài nghi hoàn cảnh sinh ra anh.

Chẳng lẽ anh còn thân phận gì nữa mà cô không biết?

Trong đầu hiện lên một suy đoán như vậy, ánh mắt của cô chậm rãi nhìn sang anh.

Mặt Lạc Hi Thần không đổi sắc giật giật cổ tay của mình, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn người đàn ông bị đánh kia một cái, kéo cô vào trong ngực, ôm cô đi ra phía ngoài cửa.

Vừa đi đến cửa, sau lưng, một loạt tiếng rút súng vang lên, khi anh ra tay mấy người đàn ông vẫn ngây ngốc nhanh chóng lấy lại tinh thần, súng trên tay đồng thời nhằm ngay chỗ hai người.

Khóe mắt Lạc Hi Thần liếc mấy người phía sau, con mắt híp lại, cánh tay rũ xuống không tiếng động dò vào túi quần.

Trong góc của túi quần, một ánh sáng vàng chiếu nhẹ, rõ ràng là một khẩu súng lục vàng.

Sa Chức Tinh ở bên cạnh vẫn còn đang cảm thấy ngoài ý muốn vì suy nghĩ của mình, thân thể tựa vào trong ngực anh có chút cứng ngắc, trong đầu một mảnh hỗn độn.

Cùng nhau lớn lên từ nhỏ, người đàn ông này đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, đột nhiên phát hiện đối phương có thể có một thân phận khác, người bình thường phát hiện như vậy cũng không tránh được xúc động.

Sa Chức Tinh không nói ra được giờ trong lòng mình có cảm giác gì, kinh sợ, kinh ngạc đều có, rất bối rối.

Lạc Hi Thần không tiếng động quan sát phản ứng của cô, đoán không được cụ thể ý tưởng trong đầu của cô, cũng không muốn để cho cô nhìn thấy một mặt khác của mình, thầm nghĩ một chút, bỏ qua xúc động muốn lấy súng ra ...

“Tất cả không được nhúc nhích.” Tiếng quát của một người đàn ông phía sau lưng truyền đến.

Sa Chức Tinh lấy lại được tinh thần, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Lạc Hi Thần ở bên cạnh: “Làm sao bây giờ?”

Lạc Hi Thần buông cánh tay đang ôm thắt lưng của cô ra, con mắt sâu thẳm nhìn cô một cái, đè thấp giọng nói: “Tôi đếm đến ba, em chạy lên phía trước, đừng quay đầu, nhớ đó.”

“Còn anh?” Sa Chức Tinh phản xạ có điều kiện nghe theo lời của anh.

“Chạy vào trong xe, đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em.” Lạc Hi Thần không trả lời vấn đề của cô, liếc nhìn chiếc xe hai người đỗ cách đó không xa, ánh mắt đặc biệt dịu dàng nhắc nhở một câu, rồi bất chợt đẩy cô ra, cả người chắn phía trước cô.

Sa Chức Tinh không ngờ rằng anh sẽ có hành động như vậy, kinh ngạc nhìn anh, trong ánh mắt có đồ vật gì đang lấp lóe.

“Chạy.” Mặt Lạc Hi Thần lạnh lùng không thể hiện gì, nhưng lời nói ra lại rất kiên định.

Sa Chức Tinh biết câu nói kia hàm nghĩa gì, liếc mắt nhìn một chút khoảng cách giữa mình và chiếc xe, lại liếc mắt ra sau nhìn đám hung thần ác sát đang giơ súng chĩa vào hai người, ánh mắt giãy giụa.

Anh đang đặt mình vào trong nguy hiểm để đổi lấy an toàn của cô.

Chẳng qua, cô thoát hiểm rồi còn anh phải làm sao bây giờ?

Sa Chức Tinh rất do dự, mặc dù cô không thích một số hành động của Lạc Hi Thần, nhưng hai người quen biết nhiều năm như vậy, khi gặp gỡ nguy hiểm, cô vẫn còn rất quan tâm đến anh.

Cô không hy vọng anh gặp chuyện không may.

Nhưng, nếu như cô ở lại đây, có thể giúp được gì cho anh? Nói không chừng còn có thể làm anh bị phân tâm ...

Sa Chức Tinh không biết cuối cùng thì Lạc Hi Thần có bao nhiêu khả năng còn chưa biểu hiện ra trước mặt cô, nhưng vừa rồi hoài nghi bối cảnh của anh, lần trước đã biết năng lực đánh nhau của anh, suy đoán anh cũng còn một chút năng lực gì đó, lại nhìn xe đỗ cách đó không xa, do dự một hồi, nhấc chân chạy lên phía trước …