Ánh mắt Lạc Hi Thần âm trầm sau khi nghe thấy tiếng nói kia, hơi nghiêng đầu, một ánh mắt giống như băng quét về phía bàn bên cạnh.
Bàn đối diện ngồi tổng cộng bảy tám người đàn ông, cánh tay đều có xăm hình rồng, thân thể to lớn, mặc thống nhất một màu sắc, vừa nhìn thì biết là loại không dễ chọc.
Một đám người bị ánh mắt sắc bén của anh làm cho run sợ, trên người anh bắn ra tia lạnh lẽo, nhưng vừa nhìn thấy anh chỉ có một người, mà bên mình có bảy tám người, can đảm lại lớn lên.
“Có thể tiếp mấy anh là phúc của cô em, đến đây đi, anh sẽ không bạc đãi cô em.” Người đàn ông nói đứng lên, cầm một chén rượu nghênh ngang đến trước bàn hai người, muốn đè ép cánh tay của Sa Chức Tinh đổ rượu vào trong miệng của cô.
Vậy mà, tay còn chưa có chạm vào được cổ tay của cô, Sa Chức Tinh đã chợt đứng lên.
Khi người đàn ông còn chưa kịp phản ứng, giơ tay lên “bốp bốp” quăng lên mặt anh ta hai bạt tai.
Sức của cô rất lớn, tiếng tát tai rất vang dội, động tác cũng rất nhanh nhẹn, lập tức làm người đàn ông bị đánh ngây ngốc, thật lâu cũng không phản ứng kịp.
Anh ta bị một người phụ nữ đánh.
Lạc Hi Thần vốn muốn ra tay ngăn cản lại bị hành động của cô cũng có chút ngoài ý muốn.
Biết Sa Chức Tinh nhiều năm như vậy, anh còn chưa từng thấy cô khoa trương như vậy.
Tốc độ phản ứng của cô nhóc này cũng không phải nhanh bình thường.
Người ở bàn đối diện cũng bị hành động của Sa Chức Tinh làm cho chấn động, anh em của mình bị một cô nhóc chỉ một cánh tay có thể bẻ gãy đánh, nếu như bị truyền ra bên ngoài, thật là mất mặt đó?
Thật ra thì, Sa Chức Tinh bị tên lưu manh kia nói kí©ɧ ŧɧí©ɧ, sau khi đánh người xong, tự mình cũng sửng sốt một chút, lại nhìn cánh tay của người đàn ông kia rất to, nhiệt huyết mới vừa đánh người xong cũng bị dội cho tỉnh.
Nhưng dù Sa Chức Tinh có chút hối hận, lại không hề e sợ, dáng vẻ nhỏ nhắn ngước cổ ngạo nghễ, ánh mắt lạnh như băng nhìn người đàn ông kia.
“Con mẹ nó, mày dám đánh ông.” Người đàn ông bị đánh rõ ràng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, một tay che mặt bị đánh, đầu cứng ngắc nâng lên, giơ một tay làm vẻ muốn tát Sa Chức Tinh một cái, vậy mà, bàn tay còn chưa rơi xuống, thình lình cổ tay lại bị một bàn tay giữ lại.
Người đàn ông liếc nhìn cái tay đang giữ tay của mình lại kia, còn chưa có phản ứng lại, cái tay bị Lạc Hi Thần khống chế đã kéo ngược lại, ngay sau đó hai tiếng ‘bốp bốp’ vang lên, khuôn mặt của người nọ vừa vặn bị hai cái tát tai nữa.
Lần này ra tay là Lạc Hi Thần.
Tốc độ ra tay của Lạc Hi Thần nhanh hơn Sa Chức Tinh, xuống tay vừa nặng vừa ngoan độc, sau khi đánh xong còn vẩy vẩy cổ tay, vẻ mặt cũng không thay đổi.
Sa Chức Tinh thấy thế, khóe mắt cũng co rút.
Anh đánh người còn đánh rất trôi chảy đó.
Người đàn ông bị đánh cũng không kịp hiểu tại sao mình bị đánh, sau khi lấy lại được tinh thần thì mặt cũng bị sưng tấy thành cái bánh bao rồi.
“Mẹ kiếp.” Một tay bụm mặt, mắng một tiếng thật thấp, giơ tay lên muốn đánh lại, không ngờ cánh tay của Lạc Hi Thần đã bóp chặt cổ ta anh ta, không đợi anh ta lấy lại tinh thần, chỗ cổ tay chợt nhói đau tới tận tim, ngay sau đó là một tiếng ‘rắc’.
Khớp xương gãy ...
Sau đó toàn bộ đều yên lặng.
Sa Chức Tinh đã biết Lạc Hi Thần ra tay có bao nhiêu ngoan độc, nhưng một lần nữa nhìn thấy, cũng không tránh khỏi kinh ngạc.
Lúc này, sắc mặt Lạc Hi Thần rất âm trầm, toàn thân tản ra hơi thở lạnh thấu xương, âm u như thần chết, khác hoàn toàn với anh lúc bình thường, dù là nhân vật chạy ở hai giới hắc bạch, cũng chưa chắc có được khí thế như anh.