Bà Xã Nghịch Ngợm: Trêu Chọc Ông Xã Giàu Có

Chương 80: Sẽ Không Để Cho Cô Xảy Ra Chuyện

Lạc Hi Thần nắm chặt điện thoại, hai tay siết chặt, xoay người muốn đi ra cửa thì giọng nói của Mạc Ngưng Ngữ truyền đến: "Hi Thần, anh có thể đưa em về không?"

Lạc Hi Thần dừng bước từ từ quay đầu nhìn cô ta, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô ta thì trong lòng lập tức giãy dụa.

"Muốn tìm cô gái kia sao?" Mạc Ngưng Ngữ cẩn thận quan sát sắc mặt của anh dò hỏi.

Lạc Hi Thần mím môi không nói chuyện.

Mạc Ngưng Ngữ xuống giường đi đến gần anh, cánh tay thân mật nắm lấy tay của anh dịu dàng thuyết phục: "Cô ấy đã có anh trai em ở bên, anh ấy sẽ không để cô ấy xảy ra chuyện đâu."

Lạc Hi Thần thả lỏng sắc mặt, cẩn thận nhìn cô ta, nghĩ đến tuy Mạc Diệc Sâm thích chơi đùa nhưng cũng chưa đến nổi không biết chừng mực, cuối cùng anh gật nhẹ đầu.

Mạc Ngưng Ngữ yên lặng nhìn khuôn mặt như tạc tượng của anh, môi đỏ hơi nhếch lên...

Lúc này trên đường cái bên bờ biển, Sa Chức Tinh lái xe chở Mạc Diệc Sâm đến một khu khác.

Tốc độ lái xe của cô rất nhanh, nhưng chính vì tốc độ như vậy mới làm Mạc Diệc Sâm cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ và yêu thích.

Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng cười cởi mở vang lên trong xe Hummer.

"Chức Tinh, sai rồi, hướng này sai rồi!" Đêm nay Mạc Diệc Sâm rất hưng phấn, ngón tay chỉ về phía trước nhắc nhở.

Tính cách của Sa Chức Tinh anh càng hiểu càng thưởng thức, loại người như vậy mãi mãi không tài nào tìm được trong giới thượng lưu.

Trong giới quý tộc, phần lớn người cùng tuổi với cô đều là danh môn thục nữ, dáng vẻ luôn bị trói buộc, ưu nhã, cao quý, thanh cao không có tự do thoải mái, cho dù là Mạc Ngưng Ngữ cũng chưa từng chơi như vậy trước mặt Mạc Diệc Sâm.

Mạc Diệc Sâm rất thích dạng người như Sa Chức Tinh, anh ta cảm thấy đời người chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi, cần gì phải trói buộc bản thân như vậy?

"Chức Tinh, để tôi lái chút đi!" Người nào đó biết chừng mực trong miệng Lạc Hi Thần hứng thú tăng vọt, tất cả đều do bị kỹ thuật lái xe của Sa Chức Tinh kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhiều lần rục rịch muốn thử nhưng hiện tại càng muốn thử hơn nên trực tiếp nghiêng người qua, tay chộp vào tay lái.

"Mạc Diệc Sâm, anh dừng lại..."

Động tác bất ngờ này làm cản hơn phân nửa tầm mắt của Sa Chức Tinh, chiếc xe Hummer chao đảo một hồi.

"Mạc Diệc Sâm, anh đang cản trở tầm mắt của tôi!" Sa Chức Tinh nhỏ giọng hô một tiếng, tay nắm chặt vô lăng.

"Để tôi thử một chút!" Lúc này Mạc Diệc Sâm đang chìm trong hưng phấn muốn thử, sắc mặt hưng phấn như trẻ con thấy đồ chơi mới, làm sao còn nghe được lời của cô? Tay đè lên tay của cô cố chấp đẩy tay cô ra.

"Mạc Diệc Sâm, đừng làm bậy!" Sa Chức Tinh hơi đổi sắc mặt nhìn động tác của anh, thân xe càng lung lắc dữ dội.

"Yên tâm, kỹ thuật của tôi không kém!" Mạc Diệc Sâm không phát hiện ra tình hình không đúng, cứ tiếp tục khom người đẩy tay của cô ra.

"Anh ngồi vào chỗ ngồi trước đi, tôi không thấy đường nữa rồi!" Giọng nói của Sa Chức Tinh hơi loạn, lúc này xe cũng chạy loạn lung tung.

"Vậy để tôi lái đi!" Mạc Diệc Sâm hồn nhiên không phát hiện ra xe đã lệch khỏi quỹ đạo, lúc này anh đang tập trung cướp tay lái cho đến khi thân xe lắc mạnh một cái---

"Vậy cũng chờ tôi ngừng xe lại chứ!" Sa Chức Tinh vừa dứt lời, xe đang mất khống chế đυ.ng thẳng vào hàng rào ven đường...