Mạc Ngưng Ngữ đứng ở bên đường, ánh mắt lẳng lặng rơi vào chiếc xe cách mình càng ngày càng xa, đôi mày thanh tú khẽ nhăn lại.
Anh ấy làm sao vậy?
Sa Chức Tinh ngồi ở điểm chờ xe buýt, ánh mắt rơi vào xe cộ đang chạy trên đường, yên lặng chờ chiếc xe buýt chạy qua khu biệt thự của Lạc Hi Thần.
Nhưng hôm nay cũng không biết thế nào mà đợi rất lâu cũng không thấy chiếc xe nào.
Chi nhánh công ty Lạc thị nằm ở khu vực xa xỉ nhất của thành phố và giao thông tương đối đông đúc, không khó để đón xe vào thời điểm này, việc chờ xe là một điều khá hiếm gặp.
Đi bộ vài bước đến lối đi bộ, cô đang muốn vẫy một chiếc taxi thì một chiếc Lamborghini màu trắng dừng lại bên đường.
Chiếc xe quen thuộc khiến Sa Chức Tinh sửng sốt mấy giây, tay vẫy xe chậm rãi hạ xuống.
Cửa sổ xe bị hạ xuống, Lạc Hi Thần từ trong xe thò đầu ra nhìn cô một cái, đẩy cửa xe ra đi xuống.
Ánh mắt hai người nhìn nhau, một người kinh ngạc, một người thản nhiên.
"Không phải đi ăn nhà hàng rồi sao?" Thấy anh xuất hiện ở đây lúc này làm Sa Chức Tinh rất bất ngờ. Lúc này anh đang ở cùng với Mạc Ngưng Ngữ mới đúng chứ.
Lạc Hi Thần cũng không giải thích, đôi chân thon dài từng bước một đi tới bên cạnh cô, giọng nói miễn cưỡng, âm cuối kéo dài: "Thực ra, tôi càng thích ăn mì ăn liền hơn."
Sa Chức Tinh: "..."
Đầu óc người này lại bắt đầu chập mạch hả?
Lạc Hi Thần buồn cười nhìn dáng vẻ nghẹn lời của cô, khóe môi càng cong lên.
Sa Chức Tinh dùng ánh mắt cực kỳ quái dị đánh giá anh, im lặng vài giây, cô thờ ơ hỏi: "Hôm nay anh khỏe không vậy?"
Thực ra điều cô muốn hỏi là, đầu óc anh chập mạch à?
Nhưng mà, để giữ được hai tháng tiền lương, cô nhịn.
Lạc Hi Thần bây giờ là cơm cha áo mẹ của cô, đơn giản là không đâm chọc được.
Lạc Hi Thần thấy ánh mắt như nhìn quái vật của cô thì thay đổi sắc mặt.
Bởi vì không nỡ bỏ lại cô một mình ngồi ở đây nên anh mới quay lại, cô nhóc chết tiệt này còn không biết cảm động một chút à?
"Ăn mì ăn liền cái gì? Quay về nấu bữa tối thôi!" Sa Chức Tinh bây giờ ở trước mặt anh cẩn thận ngoài ý muốn. Vừa thấy sắc mặt anh không đúng lắm, cô đã vội vã sửa lời, lướt qua anh đi lên xe.
Khóe mắt Lạc Hi Thần liếc qua chỗ ngồi bên cạnh ghế lái, chậm rãi phản ứng lại lời nói của cô, khóe miệng cong lên thành một độ cong khe khẽ.
Cô nhóc kia nói đi về? Không tìm phòng nữa?
Nghĩ đến vấn đề này, tâm trạng Lạc Hi Thần nhất thời tốt lên.
Thong thả ung dung lên xe, quay đầu xe, chiếc Lamborghini màu trắng chậm rãi chạy về hướng biệt thự.
Lạc Hi Thần sau khi lên xe vẫn luôn cười, nhưng không phải kiểu cười rất rõ ràng, khóe môi chỉ giương lên thành một độ cong khe khẽ, có thể nhìn ra được tâm trạng anh đang rất tốt.
Sa Chức Tinh âm thầm quan sát vẻ mặt anh, đương nhiên cũng chú ý tới vấn đề này.
Người này trong lòng đang vui vẻ cái gì thế?
Bởi vì một bữa tối sao?
Từ lúc nào trở nên dễ thỏa mãn như vậy rồi?
Hai người một đường im lặng, lúc đi qua siêu thị ở trung tâm thành phố, Sa Chức Tinh bỗng nhiên gọi anh: "Dừng lại một chút đã!"
"Sao thế?" Lạc Hi Thần khó hiểu, nhưng vẫn dừng xe ở sát ven đường.
"Xuống mua ít đồ." Thực ra tâm trạng Sa Chức Tinh cũng cực kỳ tốt, giục anh xuống xe, cùng anh sánh vai bước vào siêu thị.
Sa Chức Tinh đi vào liền quen đường quen lối đi phía trước. Lạc Hi Thần không biết cô muốn làm gì, thản nhiên đi sau lưng cô, vừa đi vừa tùy ý nhìn hàng được bày bên cạnh. Lúc đi qua một khu trưng bày, bước chân anh bỗng nhiên dừng lại…