Lạc Hi Thần chỉ thờ ơ trả lời một tiếng, ánh mắt lập tức không thay đổi rơi vào khuôn mặt Sa Chức Tinh bên cạnh.
Ánh mắt Sa Chức Tinh nhìn thoáng qua cánh tay Mạc Ngưng Ngữ đang thân mật khoác tay anh, không nói câu nào, yên lặng ngồi trên ghế làm việc của mình.
Vẻ mặt cô thản nhiên giống như không có việc gì.
"Hi Thần, anh có một thư ký không biết điều thế này từ bao giờ thế?" Mạc Ngưng Ngữ kéo cánh tay Lạc Hi Thần, khóe mắt hướng về phía Sa Chức Tinh, lời nói nhẹ nhàng châm biếm.
"Vậy sao?" Lạc Hi Thần thờ ơ hỏi ngược một câu, trên mặt không có bất kỳ dấu hiệu nổi giận nào.
Cho dù Mạc Ngưng Ngữ có tính tiểu thư, nhưng cũng không phải là loại người thích đâm bị thóc chọc bị gạo, chỉ trào phúng một câu rồi lập tức mỉm cười nhìn về phía Lạc Hi Thần: "Hi Thần, tối nay chúng ta cùng ăn cơm được không?"
"Được." Ánh mắt Lạc Hi Thần vẫn luôn đặt trên mặt Sa Chức Tinh, thờ ơ đáp một tiếng, trên mặt không có nhiều biểu cảm.
"Anh muốn ăn gì? Món Pháp? Hay là món Ý? Hay là Bavaria?" Mạc Ngưng Ngữ kéo anh ra khỏi tầng lầu, vừa đi vừa đưa ý kiến, giọng nói vui vẻ.
"Tùy ý." Câu trả lời của Lạc Hi Thần vẫn chỉ có mấy chữ, ngắn gọn, thẳng thắn, không hề gợn sóng.
Bóng dáng hai người sánh vai biến mất khỏi phòng làm việc.
Phòng làm việc lần thứ hai như nổ tung.
"Đó không phải là em gái của Mạc Diệc Sâm sao? Lần trước đã từng thấy trên TV rồi."
"Quan hệ giữa cô chủ nhà họ Mạc và anh Lạc là thế nào vậy?"
"Chuyện này còn phải hỏi sao? Nhìn cái kiểu quen cửa quen nẻo của cô Mạc xem, hai người chắc chắn là đã quen nhau rất lâu rồi đi?"
"Đúng vậy, cũng không thấy anh Lạc và người phụ nữ nào khoác tay đi ở trước mặt mọi người như thế cả."
Người trong công ty Lạc thị dường như cũng rất có tinh thần hóng hớt.
Ngay sau câu nói kia, lại một giọng nói nữa vang lên: "Lần trước không phải là có tin tức với Tô Y sao? Còn có cô gái bí ẩn ngày hôm sau nữa, còn hot hơn cái này nhiều!"
Sa Chức Tinh đang chuẩn bị tan ca liếc mắt nhìn người vừa lên tiếng, trán hơi đổ mồ hôi.
Hóng hớt thì hóng hớt, sao còn phải đào lại chuyện cả tám trăm năm trước làm gì?
Sợ bị xả thịt, Sa Chức Tinh cầm túi xách chạy nhanh như gió.
Ra khỏi tòa nhà công ty, cô một mình đi tới điểm chờ xe buýt.
Bên cạnh lối đi bộ, một chiếc Lamborghini lẳng lặng chạy qua, lúc chạy qua người cô thì cửa sổ xe hạ xuống.
"Hi Thần, thư ký của anh càng ngày càng to gan." Mạc Ngưng Ngữ liếc mắt nhìn Sa Chức Tinh ở bên ngoài, giọng nói mang theo sự châm chọc thản nhiên.
Lạc Hi Thần đang lái xe hơi nghiêng đầu, khóe mắt bình tĩnh liếc qua khuôn mặt Sa Chức Tinh đang ở ngoài cửa sổ xe.
Sa Chức Tinh một mình ngồi ở điểm chờ xe buýt, ánh mắt lấm lét nhìn trái phải, giống như đang nhìn xe, nhưng nơi ánh mắt dừng lại lại là chiếc xe ở xa.
Lạc Hi Thần lẳng lặng nhìn cô, xe thong thả chạy qua bên người cô, cách một đoạn khá xa rồi nhưng ánh mắt vẫn không hề rời khỏi cô.
Hôm nay dường như cũng không dễ chờ xe, Sa Chức Tinh còn đang ở điểm chờ xe buýt, vẫn chỉ có một mình.
Nhìn hình ảnh như vậy, chẳng biết tại sao khiến ánh mắt Lạc Hi Thần có chút đau đớn, xe phanh một cái dừng lại ở ven đường.
"Hi Thần, sao thế?" Mạc Ngưng Ngữ khó hiểu.
"Tối nay anh có chút việc, em cứ bắt xe về đi, hoặc là gọi điện cho anh em đến đón." Anh mở cửa xe thay cô ta, chờ cô ta xuống xe, Lạc Hi Thần đơn giản bỏ lại một câu, chiếc Lamborghini chuyển hướng, quay đầu chạy về phía Sa Chức Tinh đang chờ xe....