"Điều này còn cần nói sao?" An Hâm hừ hừ, rất khinh thường lời của cô.
Lần này Chức Tinh được sắp xếp đi T thị, bà nghĩ một hồi, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, rõ ràng nhà của hai người đều ở thành phố C, làm việc ở thành phố C không tốt hơn sao?
Bây giờ sắp xếp ở một thành phố khác, nghĩ thế nào cũng thấy động cơ của Lạc Hi Thần không đơn giản.
"Con gái, mẹ nói với con, ở trước mặt một người đàn ông tâm tư khó dò, con phải cẩn thận chút, đừng để đến lúc chịu thiệt thòi rồi còn không biết." Vẻ mặt An Hâm nghiêm túc nhắc nhở.
"Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy?" Sa Chức Tinh không biết nói gì đối với lời của bà, lời này nghe kiểu gì cũng cảm thấy như cô theo trai lén bỏ trốn tới đây.
"Con thông minh như vậy, còn không hiểu ý của mẹ sao?" An Hâm cong khoé môi, cười thâm thuý.
Không phải bà ấy bảo thủ, suy nghĩ của bà ấy cũng như một người mẹ có con gái bình thường, người trẻ tuổi, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng dễ phát sinh ra chuyện, rốt cuộc bây giờ Lạc Hi Thần đang nghĩ gì, bà ấy không tài nào biết được, lỡ như phạm sai lầm, giữa hai người xảy ra chuyện gì rồi, chuyện sau này cũng không tốt lành gì.
"Mẹ, mẹ đừng dùng giọng điệu như vậy." Khoé mắt Sa Chức Tinh giật giật, không cần đoán cô cũng biết được biểu cảm hiện tại của An Hâm là gì.
Vì sao cô cảm thấy mẹ càng ngày càng giống một con hồ ly vậy?
"Giọng điệu của mẹ thế nào?" An Hâm tiếp tục nói với cô.
Sa Chức Tinh vừa định trả lời, bỗng nhiên cửa phòng tắm bị kéo ra, tiếng Lạc Hi Thần nhẹ nhàng truyền lại đây: "Không phải muốn tắm rửa sao? Sao còn chưa qua đây?"
Sau khi anh nói, sống lưng Sa Chức Tinh cứng đờ, tầm mắt chậm rãi dừng trên điện thoại của mình.
Muốn che mic thu âm lại, nhưng chậm một bước, tiếng An Hâm đã vang lên trước: "Đi vào tắm rửa?"
Sa Chức Tinh: "........"
"Tắm chung?" Giọng An Hâm thay đổi rõ ràng.
"Mẹ, không phải......" Sa Chức Tinh muốn giải thích, âm thanh của Lạc Hi Thần lại vang lên: "Lúc vào thuận tiện lấy cái áo choàng tắm trên giường giúp tôi."
Sau lời nói của anh, An Hâm bên kia điện thoại hoàn toàn im lặng.
Qua rất lâu rất lâu cũng chưa thốt ra một chữ.
Lạc Hi Thần ở phòng tắm kêu Chức Tinh đi vào, còn nhờ cô lấy hộ áo choàng tắm, hai người đã thân thiết đến mức không còn ngại ngùng chút nào với đối phương nữa, vậy mà bà ấy lại không hay biết gì!
Bây giờ đột nhiên An Hâm cảm thấy, Lạc Hi Thần sắp xếp Sa Chức Tinh đến công ty T thị, là vì muốn có thế giới riêng của hai người đúng không?
Không trách được lại đi cùng Chức Tinh vào ngày hôm sau!
Thằng nhóc này, quá gian xảo!
Sa Chức Tinh yên lặng rơi nước mắt, lần này cô có giải thích kiểu nào cũng không rõ được!
Lạc Hi Thần thấy đã nửa ngày rồi mà cô không phản ứng, ló đầu ra từ phòng tắm, hỏi: "Sao vậy?"
Âm thanh nghe còn rất mơ màng.
Sa Chức Tinh liếc anh một cái, một tay che mic thu âm điện thoại lại, phòng ngừa tiếng An Hâm tiếp tục truyền ra, xoay người, không ngừng làm động tác im lặng với anh.
Điện thoại im lặng một hồi lâu, đột nhiên vang lên âm thanh của An Hâm gầm lên đầy giận dữ: "Sa Chức Tinh, con giải thích rõ ràng cho mẹ!"
"Trễ thế này còn ai gọi vậy?" Lấy điện thoại trên tay cô, không thèm nhìn người gọi là ai, Lạc Hi Thần dứt khoát bấm nút tắt cuộc gọi.
Một dãy tiếng tút tút truyền tới khiến An Hâm nổi giận.
Thằng nhóc này dám ngắt điện thoại của bà ấy!
Còn chưa gả con gái vào nhà nó, mà đã dám lên mặt với mẹ vợ như vậy rồi?