Mễ Nhạc là phóng viên, cô ấy hiểu rõ sau khi công bố một đoạn tin tức về ai đó thì người bị công bố sẽ có kết quả gì, cho nên trong mắt cô ấy nguyên nhân Sa Chức Tinh từ chối mình là vì muốn bảo vệ sự riêng tư của Lạc Hi Thần.
Quan hệ của hai người này chắc không đơn giản đâu nhỉ? Chức Tinh che chở cho Lạc Hi Thần như vậy mà...
Mễ Nhạc lại nhìn Sa Chức Tinh thêm một lần nữa, thấy thái độ của cô vẫn kiên quyết như trước thì mới đau đớn từ bỏ ý định đó.
Lạc Hi Thần cũng có chút ngoài ý muốn khi nghe câu trả lời của Sa Chức Tinh, cô bây giờ hoàn toàn khác với cô của tối hôm qua, thế là anh bình tĩnh đánh giá cô thêm một lần nữa.
Lạc Hi Thần bỗng nhiên cảm thấy so với Sa Chức Tinh của tối hôm qua thì Sa Chức Tinh bây giờ đáng yêu hơn nhiều.
Mặc kệ vì nguyên nhân gì mà cô không đồng ý, ít nhất vẫn tốt hơn so với việc cùng Mễ Nhạc làm ra chuyện như tối hôm qua.
Bên kia, Sa Chức Tinh và Mễ Nhạc đã ăn xong nên đứng lên chuẩn bị rời đi.
Mễ Nhạc đi phía sau cô vẫn ríu rít không ngừng: “Chức Tinh, tôi đảm bảo lần sau sẽ không dựa vào cô để lấy được tin tức của Lạc Hi Thần nữa, bây giờ có thể nói cho tôi biết cô có quan hệ gì với Lạc Hi Thần được không?”
Bước chân của Sa Chức Tinh ở phía trước lại càng đi nhanh hơn, mọi lời nói của Mễ Nhạc đã hoàn toàn bị cô bỏ ngoài tai.
Thân phận của Lạc Hi Thần rất đặc biệt, những người phụ nữ có chút quan hệ với anh đều sẽ trực tiếp lên hot search, cô không muốn bản thân bị như vậy, lại càng không muốn dính líu gì tới anh.
Thế nhưng Mễ Nhạc lại không biết nguyên nhân thật sự mà Sa Chức Tinh từ chối là gì, cô ấy cứ bám riết không tha: “Người thân? Nhưng mà nhìn hai người có giống nhau đâu.”
“Cũng không thể là bạn bè được, người phụ nữ nào mà lại có quan hệ thuần khiết với Lạc Hi Thần chứ?”
Khóe mắt Sa Chức Tinh giật giật, lời này... quá chính xác rồi!
Ngoại trừ cô ra, còn người phụ nữ nào có quan hệ thuần khiết với Lạc Hi Thần chứ?
Mễ Nhạc đang buồn rầu đi theo sau Sa Chức Tinh thì bỗng "a" một tiếng, cô ấy nói một cách sợ hãi: “Hai người... hai người đang bí mật yêu đương sao?”
Cơ thể Sa Chức Tinh cứng đờ, bước chân đang đi cũng dừng lại một cách đột ngột, Mễ Nhạc không kịp đề phòng nên đã đâm sầm vào lưng cô.
“Cô sao vậy Chức Tinh?” Mễ Nhạc xoa xoa mũi của mình.
Đừng nói là cô đoán đúng rồi nhé?
Sa Chức Tinh hít một hơi thật sâu, cô xoay người, hai mắt cong thành hình trăng non, gằn từng chữ một: “Bọn tôi ẩn hôn!”
Phụt!
Lạc Hi Thần đang dựa vào cửa sổ nghe được câu này thì khóe miệng không khỏi giật giật.
“Ẩn hôn?!” Mễ Nhạc trừng mắt nhìn Sa Chức Tinh, vẻ mặt không thể tin nổi.
Trời ạ, thật đáng sợ mà!
“Mễ Tiểu Nhạc, tôi biết cô có trí tưởng tượng rất phong phú nhưng mà chuyện đó là không thể nào!” Sa Chức Tinh trợn trắng mắt liếc Mễ Nhạc, nói xong thì xoay đầu tiếp tục đi về phía trước.
Mễ Nhạc vỗ vỗ l*иg ngực đang phập phồng liên tục của mình, cô ấy nhanh chân đuổi theo Sa Chức Tinh, miệng vẫn liến thoắng không ngừng: “Tôi biết ngay mà, làm sao cô ẩn hôn mà tôi lại không biết gì chứ? Hơn nữa còn cùng với Lạc Hi Thần.”
“Lần sau đừng đem tin tức chấn động như vậy tới kí©ɧ ŧɧí©ɧ một phóng viên nhỏ bé như tôi, trái tim người bình thường không thể chịu đựng nổi đâu.”
“Hơn nữa làm sao Lạc Hi Thần có thể kết hôn với cô chứ? Người đã quen thói ăn mặn lại đột ngột đổi thành ăn cháo nhạt thì làm sao có thể thích ứng nổi...”
Mễ Nhạc cứ thế tự lầm bầm lầu bầu với mình.
Sa Chức Tinh vốn đang đi nhưng vừa nghe được câu nói cuối cùng của Mễ Nhạc thì bước chân lại hơi dừng lại, câu Lạc Hi Thần nói vào tối hôm qua khi xem thân thể của cô bỗng hiện lên trong đầu.
Vẫn là câu nói đó, anh cũng đã nói qua.
Nhưng vì sao cô lại có cảm giác mình bị khinh bỉ?
Sa Chức Tinh rũ mắt nhìn ngực của mình, đôi mày đẹp hơi nhăn lại.
Cháo nhạt à? Nhỏ chỗ nào? Chỗ nào nhỏ???