[Nhà Tù Nanba] Mộng Điệp

Chương 6: Nhiệm vụ và bí mật của phó cai ngục

Miyoko ngồi trên bệ đá nghiên mắt nhìn đến cuộc chiến phía dưới.

Xem ra Jyuugo không thể bị ngăn được khi hắn nổi điên lên nhỉ.

Một nguồn sức mạnh tốt đấy chứ, vũ khí thì không nên có tình cảm làm gì.

Miyoko nghe văng vẳng câu đó trong đầu mình, cô khẽ nhún vai một cái.

Bên kia, tù nhân khu 4 đã sớm bị bắt lại.

Jyuugo đột nhiên gầm lên, sau đó lại hướng vũ khí về phía anh em cùng tù của mình. Miyoko nhanh chóng điểm nhẹ mũi chân, lao đến đỡ lấy con đao do Jyuuo bổ xuống.

Miyoko thở hắc ra một tiếng nhìn đến gương mặt Jyuugo có vẻ giận dữ, và mất đi lí trí, con ngươi đỏ của cậu ta thật sự khi nỗi điên lên khiến Miyoko mơ mẫn.

Đúng là nó rất đẹp!

"Tránh ra!"

Câu nói khác khi Jyuugo trước giờ cứ lặp đi lặp lại một câu: "Hắn đang ở đâu?"

Từ khi gặp cậu ta, Miyoko để ý đến, Jyuugo khá bất mãn với 5 cái còng không tên trên người mình, hai cổ chân, hai cổ tay, và một ở cổ. Khi cậu ta biến tay chân thành vũ khí, những chiếc còng kia cũng biến mất, hoàn toàn giống như trở thành bộ giáp cho cậu ta.

Một vật thí nghiệm hoàn hảo.

Miyoko nhìn đến chiếc còng ở cổ của Jyuugo đã sớm chuyển thành một bộ giáp cổ hợp kim nào đó trông khá nhẹ nhưng không hẳn dễ chạm vào đi.

Miyoko không biết về Jyuugo, cô cũng chẳng quan tâm đến cậu ta trước và sau khi gặp, nhưng khi Jyuugo chuyển biến tay và chân mình thành những lưỡi dao, Miyoko chính mắt cảm nhận được vật thí nghiệm trong những căn phòng đó.

Có khí tức của mùi bọn chúng.

Ánh mắt dưới đáy con ngươi hơi dại ra một chút, có chút hơi chuyển màu. Nhưng Miyoko vẫn có thể đủ bình tĩnh và kiềm chế cảm xúc này, thậm chí nên nói là, Miyoko đã học được từ "nhẫn" trong suốt quãng thời gian ở trong gia tộc Hyakushiki.

"Jyuugo?!"

Miyoko chậm rãi mở miệng, chất giọng lạnh tanh, không cảm xúc, chỉ gọi chính là gọi không bất cứ ý định nào.

"Tránh ra."

Mặc dù vậy Jyuugo vẫn chưa tỉnh ra, cậu ta gầm gừ kéo lấy thanh đao của mình còn giữ trên tay của Miyoko, chỉ bằng một chút sức lực, Miyoko không chịu buông khỏi thanh đao kia ra. Jyuugo hết kiên nhẫn, đem thanh đao tay bên kia hướng tới Miyoko chém xuống, nhưng Miyoko lại uyển chuyển nghiên người, né đi, dùng một tay tác động một chút sức vào thanh đao đang giữ trên tay đẩy qua thanh đao của Jyuugo, hai thanh đao đối chọi nhau vang lên tiếng kim loại đinh tai.

Miyoko chỉ một vòng nữa, liền trói hai tay của Jyuugo lại với nhau.

"..."

Jyuugo lúc bây giờ lại bớt đi cơn thịnh nộ, bớt gầm gừ, bàn tay cậu ta run lên.

Miyoko liếc khóe mắt nhìn sang, khóe môi lại cong lên một chút. Điểm yếu!

Jyuugo dù có biến tay mình thành kim loại, nhưng sau đó da thịt vẫn là da thịt, kiếm va vào nhau tuy không có cảm giác, nhưng kiếm là làm từ xương tủy, da thịt và máu của cậu ta tạo ra. Thì hai thanh kiếm chém vào nhau làm sao không đau được, hơn nữa đó là tay của cậu ta?

Miyoko nghiên đầu.

"Đủ rồi, đừng tự gϊếŧ mình nữa!"

Nói đoạn, bàn tay Miyoko vươn ra, một chút ánh sáng ẩn hiện trong lòng bàn tay không thấy rõ, vươn ra đẩy về phía đầu cậu.

Lập tức, Jyuugo tiếp xúc với ánh sáng đó liền gất lịm đi.

Bàn tay của cậu ta cũng dần trở về với bàn tay con người.

Nhưng phương hướng cậu ta ngã lại chính đổ về phía Miyoko, Miyoko nhanh chóng xoay người, một tay với về phía sau, kéo lấy tay của Uno đứng lên, rồi đẩy cậu ta về phía trước.

Miyoko hoàn hảo thoát đệm thịt cho Jyuugo ngất.

Miyoko phủi tay mình, nghiên mắt nhìn về phía tù nhân bị bắt ở khu 4 kia, nheo mày.

"Kenshirou, anh định làm gì với cậu ta?"

"Tôi sẽ làm hoàn thành chức trách của mình, mong phó cai ngục yên tâm."

Miyoko không nói, xoay người rời đi, khóe mắt để lại Kenshirou một cái liếc nhìn sau đó bước từng bước lên bục cao, kéo lấy một cây roi ở hộp đồ dụng cụ, vẫy nhẹ tay, một chút.

Rắc!

Đột ngột tiếng vang từ bên kia phát ra, mọi người nhìn lại chính là thùng rượu cho người thắng cuộc.

Miyoko nheo mắt nhìn đến Momoko, khóe môi cong lên một cái, rồi xoay người biến mất sau cánh cổng.

Momoko nhìn đứa em gái mình vừa gây náo loạn xong liền bỏ của chạy lấy người, con ngươi đỏ của cô hơi hiện lên chút mệt mỏi cùng buồn chán, đưa mắt nhìn xuống phía dưới, lạnh lùng tuyên bố.

"Cuộc thi đầu năm nay kết thúc."

"Nhưng kết quả thì thế nào?"

"Hòa!"

Mitsuru nhìn đến Momoko đã sớm không muốn tiếp chuyện nữa, rời đi, liền di chuyển chỗ ngồi xuống gần mặt đất, nhảy khỏi bệ di chuyển, tươi cười, vẻ trêu chọc. Xoay người cũng nhanh chóng rời đi.

- -

2 ngày sau đó.

Miyoko bị thương nghiêm trọng phải nhập viện.

Momoko bị một đống hồ sơ tù nhân, cùng việc vừa rồi xảy ra báo cáo cho cấp trên làm một đống lộn xộn. Thời gian thăm đứa em gái càng khó có được hơn, vì lẽ đó tâm trạng cai ngục Nanbaka gần đây rất khó chìu, ít nhất đừng có nhào vào chọc điên Momoko nếu không muốn chết.

Căn phòng cai ngục Nanbaka đầy sát khí.

Ở khu vực 13, Hajime Sugoroku đã sớm bị Momoko cho đình chỉ công việc nghỉ 2 tuần liền, nhiều chuyện như vậy hắn ta xem như quá nhẹ so với việc giấu giếm việc tù nhân số 15 có năng lực như thế nào.

Ngoài ra, trước mắt chỉ biết Jyuugo tù nhân số 15 chỉ có thể làm cách nào đó biến cơ thể thanh vũ khí, còn lại thì không.

Kiji Mutsuba-giám ngục trưởng khu 03 ngồi trong phòng nghỉ, chống cằm nhìn ra ngoài trời suy nghĩ. Samon bước vào nhìn vẻ đăm chiêu khác người của con chim trĩ kia, lại nhún vai, ngã người xuống ngồi đối diện với chiếc ghế sô phá, gác chân.

"Mệt chết đi được!"

"Khỉ, gần đây cậu có thấy Miyoko có gì đó hơi kì không?"

"Huh? Kì cái gì cơ?"

"Thì không giống như lúc trước chúng ta gặp con bé, sau giải đấu mùa xuân 2 ngày trước, Miyoko hình như khác hẳn đi, nhất là năng lực của con bé."

"Huh? Lúc trước? Cậu quen với con bé khi nào thế?"

"Lúc cậu còn là phó giám ngục khu 03, con bé có tới đây một lần, với vai trò là giám sát viên của chính phủ... trận chiến năm đó, con bé cũng có mặt đấy!"

"..."

Samon im lặng, không ai khác chính hắn là kẻ trong cuộc, sau trận chiến đó có quá nhiều điều thay đổi hắn tận mắt nhìn thấy không thể phủ nhận được. Cũng chính vì nó mà hắn ngày hôm nay có vị trí này.

Trận chiến năm đó cũng trước mấy năm rồi, mà Miyoko bây giờ chỉ mới 20 tuổi, còn bé thiên tài đến mức nào lại mười mấy tuổi trở thành giám sát viên của chính phủ cơ chứ?

"Mà tôi thắc mắc, sao Miyoko lại bị thương nặng đến vậy?"

Cho tới bây giờ không tỉnh!

Samon nghiên đầu sang nhìn Kiji, hắn lại nhún vai.

"Con bé đối đầu với nhóm quân phản động muốn chống phá nhà tù, đem chủ nhân của chúng ra. Miyoko phải một mình dẹp loạn đám đó, nên tự nhiên..."

Kiji thở hắc ra, hắn không muốn nói với công việc này quá gắt gao với một đứa trẻ mới 20 tuổi, thậm chí như hắn 29 tuổi vẫn không thể chịu được áp lực công việc như vậy, cả huyết tanh. Trong khi thông báo lại Miyoko diệt hơn một nửa số quân và thu được vũ khí, xem như trận chiến của quân phản động đêm đó được gọi là thất bại đến thảm hại. Mà chủ nhân của bọn đó lại là tù nhân tử tù dưới tầng ngục của khu 04.

Kiji chính vì vậy mới bắt đầu cảm thấy áy náy.

Samon lại gật đầu không nói, Hajime bị đình chỉ công tác, bây giờ khu 13 không ai quản, Kiji và anh, lẫn chó phải thay phiên nhau qua chăm sóc khu đó, ngoài ra ngục tầng hầm còn có tù nhân số 15 đang ở hiện tại hắn hiển nhiên không bất cứ động tỉnh gì. Nhưng vẫn cẩn thận vẫn hơn.

Cai ngục thì bận tối mắt tối mũi, dường như với tình hình này không có thời gian đế kiểm tra cuộc bạo động nào trong tù nổ ra, chính trọng trách đặt trên vai họ.

Samon thở dài, chuyện Miyoko dẹp phản động đến chống phá nhà tù xem như chỉ lang trong nội bộ các giám ngục, không để phó giám ngục biết, lẫn các tù nhân.

Điều đó lộ ra ngoài càng khiến thông tin thêm hoang mang, thậm chí ai biết trước điều gì sẽ xảy ra, nếu hiện tại có thông tin phó cai ngục đang nằm liệt giường trong phòng cấp cứu chứ.

Khổ rồi đây!

Samon vò lấy loạn tóc cam của mình.

Trong khi cánh cửa đột ngột mở ra lần nữa, Kenshirou chậm rãi bước vào.

Kiji nhìn anh có hơi bất ngờ, thường Kenshirou sẽ không thời gian rảnh để đến đây tám chuyện đâu, ít nhất một tuần chỉ được 1 tiếng đồng hồ hắn ở đây nhắm mắt ngủ.

"Sao cậu đến đây?"

"Miyoko gửi thư bảo tôi đến có tài liệu cần giao cho tôi."

"Miyoko?"

Kiji và Samon có hơi bất ngờ, hiện tại họ đều biết con bé vẫn đang trong cơn say chưa chịu tỉnh lại, nếu tình trạng này kéo dài, Momoko lập tức sẽ đưa Miyoko về lại đất liền, nhưng Kenshirou đến đây lại nói có thư của Miyoko?

Là đồng nghiệp bao nhiêu năm, họ xác định Kenshirou không bao giờ trễ hẹn hay các cuộc họp, hơn nữa, cậu ta nghiêm túc với mọi việc cậu ta làm, thì làm sao có thể nói đùa hoặc bịa ra chuyện gì đó với họ được?

Kenshirou gật đầu một cái.

Cánh cửa liền mở ra lần nữa, là bác sĩ ở khu vực y tế nhà tù. Kenshirou nheo mắt nhìn sự có mặt không ngờ trước của nhân vật trước mặt.

Ông lão lại nhún vai.

"Con bé Miyoko trước khi vào phòng cấp cứu đưa cái này cho ta, muốn ta gửi cho chính chủ. Và dặn: "Làm cho đàng hoàng!"".

Nói xong ông cũng bỏ lại bức thư nhiệm vụ cho Kenshirou rồi ra cửa. Lão cằn nhằn vì con bé trước khi vào phòng cấp cứu, như các xác không hồn đến nơi vẫn nhớ nhiệm vụ mình là cái gì. Con bé là kiểu người sống chết để làm việc sao?

Không có!

Miyoko lão biết là đứa trẻ ham tiền, còn có chút hắc ám khi nhắc đến chuyện quá khứ của con bé nữa.

Kenshirou mở bức thư khi cánh cửa vừa đóng lại.

Samon sáp lại đây, Kiji cũng bước đến xem một chút.

Kiji nheo mắt nhìn hàng chữ trong tờ giấy, lại nhìn sang Kenshirou.

"Cấy mắt? Con bé muốn cái gì, lại nghĩ ra ý tướng quái dị này thế?"

Trong bức thư hoàn toàn với nội dung phế bỏ sức mạnh của tù nhân số 634 đi, và đưa hắn để cho lão viện trưởng ở nhà tù cấy mắt cho hắn.

Hoàn toàn không một lý do, dường như đây chính là mệnh lệnh!

Samon nheo mắt, Miyoko thật sự khi trước đó đến nhà tù Nanbaka làm cho hắn bất ngờ qua lời nói của Kiji, hắn không biết lúc trước con bé tính cách như thế nào, nhưng hiện tại hắn nhận thấy, Miyoko dường như bí ẩn hoàn toàn về mọi mặt.

Momoko không kể hay nhắc nhiều về tính cách của Miyoko trước mặt các giám ngục khác chỉ có một lời dặn dò.

"Cẩn thận đừng chọc điên phó cai ngục!"

Không thêm.

Lần đầu tiên Samon thấy được rằng, ngay cả Momoko dường như nghiêm túc và cẩn trọng trước vấn đề cảm xúc của Miyoko.

Và cái danh quái dị, tính cách kì lạ chắc cũng không phải là lời đồn đi.

Trước đó còn nhắc đến chuyện gϊếŧ chết đồng nghiệp với việc cho phép hoàn toàn như giấy phép, thì Miyoko như một lớp vỏ hiền lành mang trên người, phía trong đó không biết là thứ gì ẩn sâu bên trong.

Đến đây Samon đột nhiên nhớ đến một chuyện, Miyoko chưa từng đến thăm khu vực số 03 của hắn, trong khi mỗi ngày hắn đều nghe Kiji luyên thuyền về chuyện hành động kì lạ của Miyoko hay đến khu vực của từng nơi để chỉ việc đi vòng tròn trong tầng ngầm ngục tối của khu vực đó, và đi về.

Có điều gì đó khiến Miyoko không đến, hoặc cấm đến khu vực 03 của Samon đang cai quản sao?

Samon trong lòng bắt đầu để ý, và sinh ra có nghi ngờ.