[Nhà Tù Nanba] Mộng Điệp

Chương 5: Quá khứ và cái xác không hồn

"Miyoko, bình tĩnh đã!"

Momoko kéo lấy tay đứa em gái mình rời khỏi vị trí chủ tọa, đi vòng qua ghế ngồi, ra căn phòng nghỉ của mình. Miyoko hiện tại sắc ngươi đỏ chót, đầy máu.

Con bé dường như muốn gϊếŧ người đến nơi.

Miyoko đẩy con ngươi mình nhìn lên Momoko, khóe môi cong lên một chút.

"Momoko, ngài giấu tôi cũng vất vả thật nhỉ?!"

"Mimi-chan..."

Momoko bất ngờ với chất giọng của Miyoko, nửa khinh bỉ, nửa hèn mọn, lại hơn phân nửa thêm cay nghiệt.

Không còn xưng là onee-chan nữa, cũng chẳng xưng thân thiết, chỉ và ngài với tôi.

Momoko cảm giác tâm mình trùng xuống một nhịp, hơn hết là đau lòng. Cuối cùng bi kịch thuở nhỏ đó, con bé vẫn không sao quên được.

Momoko thật sự không biết gì về quá khứ của Miyoko, cơ bản con bé không nói, và cha cũng chẳng nhắc đến nó với cô. Momoko có hỏi, chỉ nhận được trả lời của cha, và cái xoa đầu.

"Đừng để em gái con nhớ đến nó nữa."

Bẳng đi một thời gian, khi Momoko đi vào môi trường binh sĩ, thì Miyoko ở nhà cũng nhận được tin tốt nghiệp xong trường phổ thông cấp 3 và chuẩn bị vào đại học khi mới 14 tuổi, còn bé hoàn toàn nằm trong bậc thiên tài của thế giới.

Momoko có lần cố gắng điều tra về quá khứ của Miyoko, lại nhận được tin rằng, chỉ một tin nhỏ, con bé từng là vật thí nghiệm.

Máu con bé rất độc.

Lúc đó Miyoko bị tội phạm thoát ngục đâm 2 nhát chí tử vào bụng khi con bé mới là thực tập sinh năm 16 tuổi. Miyoko lúc đó cần thay máu gấp, nhưng chẳng máu nào hợp với con bé được cả.

Cuối cùng phải dùng máu của xác người mới chết, đem pha trộn với độc dược từ máu con bé mới truyền qua được.

Đến khi tới nhà tù này, cha đã nhắn cho Momoko một tin, đường bao giờ để cho Miyoko đi ngang qua khu vực 05. Nhất là ngục số 8.

Momoko tự thảo trong lòng mình đay nghiến: chết tiệt!

Làm sao cô quên được cơ chứ!

"Mimi-chan, bình tĩnh đã, chuyện này là do... cha..."

Miyoko liếc mắt nhìn lại Momoko, cha? Lão già đó? Ông ta từ khi nhận nuôi cô luôn hướng Miyoko theo sự nghiệp của mình, đương nhiên chính lão nhận ra được năng lực đang ở trong người Miyoko mà chọn ra, ông ta chính là kẻ nham hiểm. Một mình Momoko vẫn chưa đủ, Miyoko mới là con bài chủ chốt của ông ta, ngày một vinh danh trong sự nghiệp của mình.

Lão hồ ly đó!

"Là... cha không muốn em nhớ về quá khứ đó nữa... Mimi-chan, chị không hờ biết về quá khứ của em. Cha đã cấm chị biết về nó và nhắc đến nó trước mặt em."

Momoko cúi đầu, có chút bối rối. Lần đầu tiên nữ trưởng cai ngục nhà tù Nanbaka nổi tiếng lại có tâm trạng bối rối như vậy.

Momoko ngồi xuống ghế tựa của mình, tay đan vào nhau trong khi Miyoko vẫn đang kiên nhẫn nghe chị ta giải thích.

"Chị không chắc quá khứ của em tốt đẹp, hoặc gia đình trước đó của em như thế nào Miyoko. Nhưng mà... em đang có gia đình ở đây, có chị có cha, có mẹ. Miyoko, em là họ Hyakushiki, không có họ khác. Miyoko, sao em không bỏ quá khứ đó để hướng về tương lai, ở hiện tại cùng chị cố gắng.?"

Miyoko lại nhướn mày.

Chính trị ở đất liền đang rối tung lên, nhà cải cách, rồi cả quân đội ngũ cả nước đang muốn tranh giành quyền lãnh đạo thế giới. Cái nhà tù này tuy nổi tiếng, nhưng vài năm sau không biết nó có bị đánh sập ở nơi này hay không thì chưa quyết định được.

Một tương lai?

Tươi sáng sao?

Miyoko sẽ không nghĩ vậy.

Nên biết, Nanbaka chỉ thuộc nhà tù bí mật của chính phủ, một vị trí bí mật có thể hủy cũng chẳng ai để ý đến. Những người lính ở nơi này, ngay cả tù nhân và binh sĩ giam có chết hay bị thủ tiêu hay không còn chưa xác định được. Chờ đến lúc đó, sống nổi sao?

Cố gắng, sống trong tương lai.

Nực cười!

Miyoko xoay người rời đi khỏi cánh cửa phòng.

Momoko nhìn Miyoko, lại vội bồi thêm một câu.

"Mimi-chan, sao em không thử cùng chị. Có chị, chị luôn bên em mà!"

Sao em không thử?

Miyoko dừng lại bước chân, khóe mắt liếc nhìn Momoko một cái, sau đó xoay người dứt khoác rời đi không một điểm quay đầu lại, cánh cửa dần đóng lại.

Momoko nhìn bóng người bị che khuất sau cánh cửa, tiếng gót giày cũng nhỏ dần đi. Cô mệt mỏi tựa đầu vào thành ghế xoa lấy mi tâm của mình.

Cánh cửa lần nữa vang lên tiếng gõ nhẹ.

Momoko nghiên người trên tay ghế, mở miệng.

"Vào đi."

"Sao vậy? Mimi-chan, nó..."

Mitsuru bước vào, nhìn Momoko uể oải trên ghế như người sắp chết, anh hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Là nam nhân trong nhà Hyakushiki đều bản lĩnh, và phải nắm bắt mọi chuyện, nhưng đời này lại hai cô gái, gánh nặng đều đổ lên vai của hai chị em.

Mối quan hệ này rạn nứt càng khổ cho cả hai hơn, khi gánh nặng mỗi người phải chịu đựng.

Nhất là Miyoko, con bé không bao giờ chịu bỏ qua quá khứ của mình. Mitsuru giống Momoko, anh hiểu cô.

Mitsuru bước lại gần nhìn Momoko.

Momoko lại vươn tay vẫy anh lại ngồi bên cạnh. Mitsuru chậm rãi ngồi xuống, Momoko tựa đầu vào vai anh, nhắm mắt, thở hắc ra một hơi.

Mitsuru lại vươn tay vuốt loạn tóc xanh của Momoko, tựa người vào lưng ghế, im lặng để Momoko dùng vai mình, anh lại mở miệng, giọng nói lần này có phần nhẹ nhàng, nghiêm túc hẳn đi.

"Anh tin, Miyoko sẽ hiểu em!"

"Mitsuru, em sợ rằng, Miyoko đang tự gϊếŧ mình.. trong nỗi đau quá khứ!"

"..."

Đúng vậy, cả hai đều biết, con người chìm vào quá khứ mãi như vậy sẽ tự chết dần đi, không còn là một con người nữa. Dù có sống như cái xác không hồn.

- -

Vòng thi thứ 3 và 4 bắt đầu tiếp diễn. Lần này các tù nhân và trưởng giám ngục ngẩn đầu nhìn lên, không còn bóng dáng của phó cai ngục ở đó nữa, chỉ một mình trưởng cai ngục ngồi im lặng, đưa con ngươi đỏ thầm lặng nhìn đến cuộc thi, một cách lạnh lùng.

Kiji nghiên người nhìn đến Samon đang ngồi bên cạnh mình ở ghế đại diện khu vực, nói nhỏ vào tai.

"Con bé Miyoko làm sao vậy?"

"Hỏi nhầm người rồi, tôi cũng chả biết đây này!"

"Không phải cuộc thi vừa rồi, là do tù nhân bên cậu làm con bé nổi giận sao? Còn là khu 05 nữa."

"Tôi biết chết liền ấy!"

Samon cau mày, nhìn đến vết nứt nơi Miyoko lúc trước còn đứng trên bệ đài kia, cơ bản con bé chỉ đặt tay xuống, khi kích hoạt luồng sát khí mạnh mẽ đó lên đột ngột bệ đá liền nứt ra một đường dài, nếu Momoko không kéo con bé đi nhanh, thì chắc hẳn vết nứt đó sẽ là vết đổ vỡ, của nữa bệ đá.

Nhưng lúc nãy, giống như sát khí Miyoko lại tập trung về Liang-tù nhân số 02 nhiều hơn, dường như là muốn gϊếŧ!

- -

Miyoko đang ngồi trong phòng riêng của mình, tiếng báo động lại vang lên in ỏi.

Tâm trạng cô hiện tại không tốt chút nào, hoàn toàn là không tốt. Nhưng cuối cùng Miyoko vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ của mình, trong thời gian nãy giờ. Miyoko đã suy nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần, hiện tại tên nhóc tóc bím đó là tù nhân của khu 05, do tên khỉ tóc hai line kia canh giữ.

Miyoko thật sự muốn móc tim tên nhóc đó ra, nhưng cuối cùng vẫn không thể được. Trên cương vị hiện tại, phó cai ngục cô vào khu 05 đường nào cũng sẽ nghi ngờ, chưa nói đến chuyện Miyoko sau vụ này sẽ bị tên Samon đó nhìn chằm chằm nhiều hơn.

Và cô cũng không được phép gϊếŧ tù nhân khi trên chức vụ của mình. Đương nhiên cô được cấp phép gϊếŧ tử tù, và đồng nghiệp, nhưng ngoài các tù nhân bình thường, chưa kể đến các tù nhân ở đây sắp mãn hạn tù mới có thế tự do tham gia cuộc thi như thế.

Miyoko càng không được chạm vào.

Chỉ vì mầm xanh tương lai của tổ quốc!

Mẹ nó, thối tha!

Con ngươi đỏ của Miyoko lóe lên, cô chậm rãi xoay gót chân đến bên Momoko đang đứng bên bệ đá cao vị trí của mình, nhìn xuống phía dưới.

Loạn thành một đoàn!

Náo nhiệt vãi!

Khóe môi Miyoko cong cong lên một chút, lại nhìn xuống một tên tù binh xa lạ, lại đến tên nhóc tóc đen ngọn đỏ lúc trước trong nhóm 4 thanh niên kia.

Hình dáng kì lạ!

Hẳn hai tay của hắn biến thành kiếm rồi.

Miyoko không bất ngờ vì điều đó, thường những kẻ sống trong thí nghiệm, bọn chúng luôn có tiềm năng của mình. Sau sống và chết, và nằm trên bàn mỗ, tên Jyuugo đó cũng giống như cha hắn, mạng vẫn dai chán, và gây thêm không ít nhiều tình thế bắt buộc...

Náo nhiệt!

Miyoko nghiên người nhìn đến Momoko đứng bên cạnh mình, tự nhiên cô tựa vào bệ đá nheo mắt.

"Hẳn tù nhân ở đây có nhiều tiềm tố ấy nhỉ."

"Tiềm tố?"

Momoko nhìn sang Miyoko xuất hiện bên cạnh mình, mày khẽ nhướn.

Miyoko lại nhún vai.

"Phá nhà ngục."

Tốn tiền!

Đương nhiên khoản ngân quỹ chi ra của nhà tù không phải do Miyoko làm, hoặc kiểm kê đơn, nhưng mỗi năm cô cũng phải trích một công lương của mình ra cho cái nhà ngục này kiểm tra sơ lượt và gây dựng.

Hai tên đó làm hư sân đấu này đường nào cũng phải trích tiền ra sửa chữa, tiền đó đâu ra. Trong túi mấy đứa binh sĩ chết đói này ra chứ đâu.

Miyoko bĩu môi.

Giờ thì con bé tiếc tiền hơn cả mạng sống!

Momoko nhìn đến Miyoko thở dài.

Một tiếng sét kéo qua, Jyuugo vung thanh kiếm cứng cáp, sắt lịm của mình xuống, tạo thành một đường kéo dài đến bệ khán giả ngồi trên kia.

Miyoko lập tức biến mất ngay tại chỗ.

Momoko muốn ngăn cũng chẳng ngăn được nữa rồi.

Một tiếng ầm vang lên.

Nhóm người Uno bỏ tay che mắt khỏi người mình nhìn chăm chú về phía người đứng chắn trước mặt, đang thảnh thơi ngoài trên bệ đá an toàn, cô nghiên mắt nhìn đến nhóm 3 thanh niên kia.

"Chào, lâu không gặp."

"Lâu cái mẹ gì, cô chẳng phải lừa chúng tôi được một vố ngoại mục sao?"

Uno bĩu môi. Rock và Nico cũng bắt đầu gật biểu tình.

Miyoko lại nhún vai.

"Tôi có nói tôi là tù nhân lúc nào đâu."

Nói đoạn cô đưa mắt nhìn đến bốn giám ngục của nhà tù được Momoko xem là mạnh nhất kia, nheo mắt, chất giọng đổi sang lạnh tanh.

"Làm nhiệm vụ! Tôi không muốn đền tiền cho cơ sở vật chất bị phá hủy!"

"...Rõ!"

Có chút bất ngờ khi tiếp xúc với một phó cai ngục với bộ mặt khác như thế.

Nhưng vẫn là cấp trên, phải đáp ứng với mệnh lệnh, mặc dù thật muối mặt khi nói rằng con bé cấp trên nhỏ hơn họ cả chục tuổi.

Miyoko ngã người ra phía sau một chút, trùng hợp cô cố tình tựa vào vai của Uno, nghiên đầu nói với tên nhóc này.

"Jyuugo bị làm sao vậy?"

"Không biết, chính anh cũng không biết đây này!"

"Chị lớn hơn nhóc đấy!"

Miyoko đưa con ngươi đỏ hoe nhìn về phía Uno liếc một cái, lại nhìn đến tên nhóc Jyuugo phía dưới kia, trong con ngươi có phần hứng thú một chút.

"Này, xuống can cậu ta đi, với các cậu, tên nhóc đó sẽ dừng lại đấy!"

Uno nghiên mắt nhìn đến Miyoko một chút, lại chống tay lên bệ đá, lôi khỏi chỗ khán giả. Miyoko nghiên mắt nhìn hai tên nhóc kia cũng lao xuống cùng, khóe môi cô cong lên.

Vũ khí mất kiểm soát, xem xem còn tính người hay không nào!

"Này, phó cai ngục, cô không nghĩ đó là việc nguy hiểm với họ sao?"

Giọng nói khá trầm và mang tính giận dữ bên tai.

Miyoko nghiên đầu nhìn đến bản tên nam nhân mặc quân phục bên cạnh mình.

Yamato Godai.

Phó giám ngục của khu vực 13 đây mà.

"Anh đoán xem."

Một câu nửa thật nửa đùa.

Miyoko có nói hay không bọn nhóc này bỏ mặc được tên nhóc Jyuugo kia chắc?!