Dị Thú

Chương 2

“Trời ạ, cậu ăn từ từ, mấy thứ này rất đắt tiền a.” Nhan Thế Băng đau lòng bóp tiền của mình,cái tên tu chân nghe nói sống không biết mấy ngàn hay là mấy vạn năm này, đang ở một nhà hàng siêu đắt tiền vừa ăn vừa chọn món, cái miệng kia rõ ràng rất nhỏ, rõ ràng thoạt nhìn ăn rất chậm, đồ ăn lại ở lấy tốc độ kinh người biến mất. Úc… Từ sau khi quen biết người kia, gã cọ một chút liền giàu có, cũng cọ một chút lại thành kẻ nghèo hàn, lặp lại rồi tiếp tục lặp lại quả thật đang tôi luyện tâm can của gã.

“Ngày hôm qua cậu không phải buôn bán lời một số lớn sao.” Chính là bởi vì biết mình làm cho Băng Băng buôn bán lời rất nhiều tiền, cho nên mới ăn nhiều như vậy cũng đương nhiên.

“Ngày hôm qua bị cậu ăn ăn ăn ăn hết một nửa, hôm nay cậu lại ăn, tiền còn lại tôi xem cũng không đủ cậu ăn khoái hoạt một bữa.” Tiểu thí hài tu chân này ỷ vào có đạo hạnh, ăn không biết no, mỗi ngày đều muốn ăn, mỗi lần ăn đầy một bàn lớn cũng không đủ.

“Ta ăn rất nhiều sao?” Một chút cũng không cảm thấy được… Sương Sinh vươn ra một bàn tay mò vào túi áo, đào đào đào, lấy ra một…hạt gạo trắng tròn?

“Đây lại là bảo bối gì?” Nhan Thế Băng tiến lại gần, thật cẩn thận nâng niu hạt gạo nho nhỏ, phảng phất như đó là thứ gì đó cực kỳ quan trọng.

“Ích cốc hoàn, ăn một hạt có thể trong vòng năm mươi năm không cần ăn gì, cũng sẽ không thấy đói.”

“Úc úc, còn tốt hơn mấy cái lần trước cho tôi nha.” Nhan Thế Băng phảng phất nhìn đến vô số tiền mặt rầm rộ bay vọt lại mình.”Nhất định có thể bán với tốt giá.”

“Ta đây có thể yên tâm ăn đi.”

“… Ngài vẫn là kiềm chế chút đi…”

Hai kẻ thần kinh thô một chút cũng không phát hiện, tuy rằng đã tránh trong một tối góc không người, nhưng âm thanh lại không cố ý phóng nhẹ, đã để vài kẻ vươn thân ghé tai nghe lọt.

Chén sạch không biết bao nhiêu trân châu kê, đem thịt gà nội tạng lông gà đều thu thập đầy đủ, thẳng đến khi túi bầy mới quay về thôn, đúng lúc vừa thăng được tới cấp 6.

“Tiên nữ tỷ tỷ.” Chạy đến một tửu lâu duy nhất trong thôn, không cùng ông chủ chào hỏi đã trực tiếp vọt vào phòng bếp, nhanh tay lẹ mặt kéo váy của vị đại trù sắp đi ra ngoài lại.

“Lại là tiểu tử ngươi.” Mỹ nữ đại nhướn đôi mi cánh quạt mê người lên, ngón tay mởn màn mềm nhẹ mang theo chút hờn dỗi chỉ vào ót cậu.

Sương Sinh hì hì cười cười, xuất ra đem một miếng thịt trong bao, lắc lắc, sau đó lại ngại ngùng cười, hai mắt thật to chờ mong mà nhìn đại trù xinh đẹp.

“Quỷ tham ăn.” Mỹ nữ đại trù xoa xoa đầu cậu, “Đem mấy thứ đó lấy ra hết đi, đi đếm miếng đất sau điếm hái về chút tỏi, còn nửa…” Ngón tay mỹ nữ chỉ chỉ phân phó, Sương Sinh mãnh liệt gật đầu.

Vị mỹ nữ xinh đẹp hảo tâm này là đại trù duy nhất của thôn này, trù nghệ giỏi, người cũng xinh, là một trong những người rất được hoan nghênh trong thôn, người được hoan nghênh nhất nhân chính là tiểu thí hài có gương mặt phấn nộn đáng yêu như búp bê ── Sương Sinh tiểu đệ đệ.

Bộ dáng y như một đứa trẻ tám tuổi, nụ cười duyên đáng trắng trẻo còn có chút béo béo, khuôn mặt đô đô thực dễ dàng gợi lên tình thương của người làm mẹ của các nữ sinh, cho nên thành ra tới chỗ nào cũng thực nổi tiếng, đặc biệt là nơi có đại nương dì cả bác gái đại tỷ …

Bỏ vào bao hết những món ngon của mỹ nữ đại trù vừa làm, hai tay còn cầm lấy hai cái chân gà đầy mỡ tỏa thơm ngào ngạt, vừa đi vừa ăn, đi ra ngoài thôn, quyết định đi tới một ngọn núi nhỏ cách thôn hơi xa, nơi đó có phong cảnh rất đẹp, một bên hóng gió một bên chậm rãi hưởng dụng mỹ vị.

Trên núi này có cỏ xanh tươi tốt, cây cỏ cũng không cao, không có đại thúc nào, vừa vặn thực thích hợp nằm ở trên cỏ lăn lộn hong gió, trò chơi này làm rất rất chân thật, trong cỏ cũng sẽ có sâu, không bị sâu bò trên người sẽ đem sâu đều gϊếŧ chết.

Sương Sinh thực khoái trá leo lên sườn núi, kinh ngạc phát hiện trên sườn núi đã bị chiếm, hơn nữa kẻ chiếm còn không phải người.

Một con vật rất uy vũ rất đẹp, giống sói lại không phải sói, cái đầu sói thật lớn, răng nanh trong miệng dài ra như cọp răng kiếm, da lông màu đen thoạt nhìn rất bóng loáng, thân thể cường tráng đang nằm úp sấp, phần vai cũng mọc mấy thứ kỳ quái, như là xương cốt, nhưng không phải màu sắc của xương cốt, là màu đen, móng vuốt cũng không phải móng sói, móng tay quoắc lại, nhìn không ra là loại sinh vật nào…

Nó còn mọc một đôi cánh rộng thùng thình đích, màu đen, chiếu theo thẩm mỹ của Sương Sinh thì nhìn rất được.

Nó ánh mắt híp, lỗ tai dựng thẳng lên, thực hiển nhiên, ở tập trung cảnh giác chung quanh, trên đầu có dòng chữ to màu đỏ đậm đại biểu thân phận ── Minh Lang Vương. Không xác định chính mình có quấy rầy đến nó hay không, chân Sương Sinh lặng lẽ trèo lên một cây đại thụ, nhìn xem động tĩnh của nó, thở phào nhẹ nhõm.

Tên màu đỏ tỏ vẻ chủ động công kích, màu vàng là bị động, Sương Sinh chỉ là một tên tiểu bạch* chưa tới cấp 10, chỉ cần không đi trêu chọc, cho dù là tên hồng cũng không thể công kích cậu.

_Tiểu bạch: trong game chỉ mấy kẻ vừa mới chơi.

Bất quá cậu không muốn quấy rầy… Quá đẹp. Sương Sinh ở trên cây ăn chân gà, vừa hướng sinh vật đang nằm sấp bên kia chảy nước miếng, nhìn nhìn, chậm rãi thϊếp đi, chân gà trong tay rớt ra, lọt xuống đất.

Trân Châu Kê

TBD: Bây giờ tiểu Sinh chưa biết anh Nhân có nhân tính mà chỉ cho rằng là 1 npc trong game nên xưng hô ta-mi, và dẫn văn là nó, khi nào có tiến triển sẽ đổi. Vì đây là game cổ trang nên char và npc sẽ xưng ngô = ta-ngươi nhé.