Dị Thú

Chương 1

“Cậu còn chưa ra khỏi tân thủ thôn?”

“Chưa nữa.”

“Cậu a còn muốn bao lâu nữa, đã chơi gần một tháng rồi!!!” Trong thông khí tấn truyền tới tiếng gít gào biểu thị đối phương đang giận đến độ muốn sôi bọt mép.

“Băng Băng, cậu cần niệm thêm mấy lần thanh tâm chú, bình định tâm thần, cậu xem cậu rống to như vậy, sẽ mau già.”

“Đừng gọi tôi là Băng Băng!!” Âm lượng gào thét lại cao thêm một bậc, “Ngươi tiểu thí hài này, không cần giả bộ làm ông lão!”

“Tôi chỉ là thoạt nhìn rất nhỏ mà thôi, tuổi của tôi so với ông nội của ông nội của ông nội...”

“Ngưng ngưng ngưng. Không so đo với cậu về tuổi tác.” Tiếng ho to bên kia rốt cuộc chịu không nổi cũng ngừng lại, “Cho cậu thêm nửa tháng nửa, nửa tháng sau cậu còn chưa ra khỏi tân thủ thôn, tôi liền... Không để cậu hảo xem!!” Bùm bùm nói xong, chặt đứt thông tấn với cậu.

Sương Sinh chậm rãi mân mê miệng, quơ quơ cái chân nhỏ nhắn, từ trên cây nhảy xuống, bước chân nho nhỏ chạy vào trong thôn. (TBD: đáng yêu wá ♥_♥)

“Sinh Sinh, làm gì mà mặt mũi trông mất hứng vậy.” may vá đại nương đang phơi quần áo kêu to gọi cậu.

“Bằng hữu bảo ta trong vòng nửa tháng phải lên cấp mười để ra khỏi tân thủ tôn, nhưng ta cảm thấy ở trong này tốt lắm.”

“Ha hả.” may vá đại nương cười cười, “Đánh quái, đạt được kinh nghiệm, thăng cấp. Người chơi nào không phải như vậy, ta thật chưa từng thấy người nào như ngươi, không đi thăng cấp, chung quanh loạn đùa.”

“Đánh quái thật không có ý nghĩa mà.”

“Đứa ngốc, không thăng cấp sẽ bị người khi dễ h.”

“Không cừu không oán, ai đi khi dễ ta a.”

Cảm thấy bên chân có động tĩnh, Sương Sinh cúi đầu xem, trong thôn nuôi dưỡng một sủng vật tiểu thỏ tử, chúng chính là bảo bối của tiểu Đào con của đại nương trại chăn nuôi Vương đại nương, nhóc con đó thật rất quý chúng, thỏ con kia bây giờ đang dựng thẳng hai cái lỗ tai ngồi sỏm bên chân cậu, thấy cậu nhìn mình, còn nhảy lên vài cái.

“Sỏa qua qua*, sao ngươi lại biết kẻ không oán không cừu sẽ không khi dễ ngươi được” may vá đại nương ha hả cười.

_sỏa qua qua: dưa chuột ngốc.

Sương Sinh nghiêng đầu há há miệng, sau đó gật gật đầu, lại mặt nhăn nhíu mày.

Sư phụ cũng đã từng dạy, nếu không có chuyện gì, sao lại bị khi dễ?

Bất quá thế giới này rất thần kỳ, Băng Băng nói tất cả chỉ là hư cấu, đều là giả, nhưng sao cái gì cũng rất chân thật, thật sự đều là giả sao?

... Vậy ý nghĩ của những người này đều là hư cấu, người nơi này cũng là hư cấu sao? Nghiêm túc trầm tư thật lâu, cả buổi đều nghĩ không ra đáp án, lại lắc lắc cái đầu đang choáng voáng.

Không biết rốt cuộc cậu đã ngồi thiền bao lâu, vừa tỉnh đến, thế giới đã trở nên rất xa lạ, may mắn xuống núi không bao lâu liền gặp được Băng Băng, có thể ở tại nhà Băng Băng.

“Đi tìm thợ rèn đại thúc mua một món vũ khí tốt lại thuận lại, sau đó lại đi ra ngoài thôn đánh quái, chú ý không cần cách thôn quá xa, quá xa ngươi sẽ đánh không lại.” May vá đại nương hảo tâm nói.

“Ân, cám ơn đại nương.” Ôm con thỏ chạy đi đi.

Đi vào cửa hàng thợ rèn, chưa tiến vào liền nghe được tiếng đinh đinh đang đang đặc trưng, hình như mỗi lần tới đây đều nghe tiếng đinh đinh đang đang này, rạng sáng có nửa đêm cũng có, cửa hàng thợ rèn không phải chỉ có một mình thợ rèn đại thúc sao?

“Chuyện gì, tiểu Sinh?” Thợ rèn đại thúc lau mồ hôi hỏi.

“Đại thúc, có thể cho ta một món vũ khí không, ta muốn đi ra ngoài đánh quái thăng cấp.”

“Đánh quái? Tiểu Sinh rốt cục cũng bắt đầu luyện cấp, ta xem xem... Ân... Liền này, nè, tăng lực lượng cùng nhanh nhẹn, thích hợp với người tay nhỏ chân nhỏ như ngươi, hạn chế cũng không cao, ngươi vừa vặn vận dụng được, năm tiền bạc.” Đưa qua một thanh chủy thủ nho nhỏ.

“Tạ ơn đại thúc.” Sương Sinh móc móc móc, lấy ra năm tiền bạc, trong cái túi đáng thương chỉ còn ba mươi cái tiền đồng.

Tiền rất rất rất khó kiếm, mỗi ngày cậu phải hái trái cây ngắt rau dại lượm trứng chim chạy tới đưa cho tửu lâu, lấy thức ăn cho đại nương trại chăn nuôi, làm chân sai vặt cho mọi người xung quanh, một tháng mới kiếm được vài bạc như vậy thôi...

Buông con thỏ ra để nó đi nơi khác chơi, mang theo chủy thủ chạy ra thôn ngoại, cậu thường xuyên có đi ra ngoài thôn, trước kia còn kỳ quái sao ngoài thôn có nhiều trân chân kê như thế, nguyên lai đều là quái?

Ngồi xỗm trước mặt một con trân châu kê đang cuối đầu mỗ thóc, nắm cằm tự hỏi, nâng nâng chùy thủ trong tay lên, lại cảm thấy làm sao cũng không thuận tay, cuối cùng quyết định đem chủy thủ thu lại, đem tiểu đao giải phẫu thường dùng lấy ra, duỗi tay nắm lấy cổ trân châu kê, cắt cắt cắt, lấy máu lột da cắt thịt móc nội tạng.

Dùng thu thập thuật lấy máu cũng có thể gϊếŧ, về sau cậu sẽ dùng phương thức này tránh kinh nghiệm thăng cấp quá nhanh, so với một đao một đao chém chém tốt hơn nhiều, hì hì.

Cảm giác chơi đã lâu rồi, duỗi người, thoát game, ra khỏi khoang thuyền dưỡng thân, mặc quần áo xong, đè cái nút báo khẩn cấp của khoang thuyền dưỡng thân bên cạnh xuống.

Ấn bai cái, khoang thuyền cửa mở ra, người ở bên trong thở phì phì đứng lên.

“Có việc sao không ở trong game call tôi a.” Tức giận địa oán giận, “Tôi đang ở làm nhiệm vụ nha mà.”

“Đi ra nghỉ ngơi một chút, nằm trong khoang thuyền hoài thể chất sẽ giảm xuống.”

“Có dịch dinh dưỡng sợ cái gì.” Hoạt động gân cốt, tác hưởng lạc lạp lạc lạp, tựa hồ cần rèn luyện thêm rất nhiều.

“Dinh dưỡng dịch không thể thay thế vận động, sinh mệnh ở chỗ vận động, Băng Băng cậu xem cậu ốm y chang chiếu đũa.”

“Phi phi phi, còn cậu thì giống cái bình thủy đó!” Trẻ con ăn nói không cố kỵ, gió to thổi thổi đi, “Bảo tôi đi ra nhất định là muốn ăn cái gì đúng không? Thực hoài nghi rốt cuộc cậu có phải người tu chân hay không, thích ăn như vậy, căn bản là ác thú.” Lầm bầm lầm bầm, “Uy, bổn đại gia phải mặc quần áo, không cần nhìn chằm chằm tôi như vậy, con nít thì tránh qua một bên đi, chim to của đại gia ta sẽ đem ngươi dọa khóc.”

Sương Sinh nghe thấy lời hắn nói, làm bộ muốn ói.

TBD: lảm nhảm 1 chút, về cách xưng hô, của Sinh Sinh với những người xa lạ thì ta-ngươi bao gồm cả mấy anh công khi mới quen, thân thiết thì tôi-cậu, về phần mấy anh công thân thiết thì anh-tôi, em-tôi, đơm hoa kết trái thì bay luôn anh-em. Ngoài ra sẽ điều chỉnh cách xưng hô tùy biến theo từng đoạn cảm xúc nhân vật.