Công ty của Trương Tiếu Vũ gần đây tự nhiên lại làm nên ăn ra, chủ tịch già nua cũng vì vậy mà vui vẻ hẳn lên. Đi đâu ông cũng khoe khoang con trai ông giỏi giang, còn liên tục đề nghị nhà người ta gả con gái cho cậu nhà mình.
Trương Tiếu Vũ mấy nay đau đầu vô cùng, mỗi ngày đều bị lôi đi xem mặt. Khổ nỗi cha hắn đã già quá rồi, ước mong duy nhất bây giờ chỉ là nhìn thấy hắn ổn định cuộc sống mà thôi. Muốn ổn định thì mỗi sự nghiệp thành công thôi là không đủ, còn phải có một gia đình riêng cho mình, tạo lập nên hạnh phúc sau này, cô độc đến già chẳng có cái quái gì hay ho cả. Chủ tịch Trương cũng là vì thương thằng con duy nhất này, vợ ông trước đây sinh nó khi tuổi đã lớn nên mới bất hạnh mà ra đi, ông gà trống nuôi con bao năm thật sự quá cay đắng. Vậy nên mỗi khi hai cha con có cơ hội ngồi với nhau, ông đều dặn đi dặn lại rằng sau này phải biết đối xử tốt với người mình lấy làm vợ, để khi về già có thể nương tựa nhau mà sống.
Trương Tiếu Vũ bên ngoài có thể vô cùng ác liệt, nhưng với cha mình thì một mực kính trọng, không bao giờ dám cãi lại. Chính vì thế mà bây giờ hắn đang phải ngồi đây, trong một khách sạn xa hoa, cùng dùng bữa với một "đối tượng xem mặt mới".
Trương baba ngồi vuốt sợi long tu trên cằm, nheo mắt nhìn cậu quý tử nhà mình đang cố gắng tỏ ra lịch sự nhất có thể, lên tiếng châm chọc:
- Đừng căng thẳng quá nha, haha...!
Trương Tiếu Vũ nhìn ông, chán nản nói:
- Con đã nói con không có cảm xúc với đám phụ nữ đó rồi mà. Bố không cần phải tốn công phí sức đâu, cứ nghỉ ngơi cho tốt đi ạ.
Lão Trương ha hả cười, khuôn mặt xương xẩu hướng lên trời:
- Ta đâu có nói đối tượng lần này là nữ đâu?
Trương Tiếu Vũ giật mình nhìn ông, kinh hãi hỏi:
- Bố đang nói cái gì vậy?
Còn chưa kịp nghe câu trả lời thì cánh cửa phòng đã bật mở. Một cô nhân viên xinh đẹp đi vào, dẫn theo hai người nữa. Vừa nhìn thấy người đầu tiên, Trương Tiếu Vũ đã đứng bật dậy:
- Bác Nhâm?
Đến khi người thứ hai bước vào thì hắn chỉ còn biết đứng trân trối tại chỗ. Nào phải ai khác, chính là Nhâm Đình... Trái lại với hắn, y hoàn toàn bình thản, cúi chào chủ tịch Trương rồi bắt tay với hắn. Cả bốn người ngồi xuống, thức ăn cũng lần lượt được mang lên. Trương Tiếu Vũ nhìn cái kẻ lúc nào cũng cà lơ phất phơ kia hôm nay tự dưng lại lịch sự đến đáng kinh ngạc thì không khỏi tự cảm thán, đúng là sói đội lốt cừu mà!
Trương lão gia sau khi cụng vài chén rượu với người bạn chí cốt Nhâm Thành thì bắt đầu nói nhiều hơn:
- Hôm nay tôi nói với thằng Tiếu Vũ là sẽ đi xem mặt! Há há, cậu biết gì không... lúc tôi nói đối tượng hôm nay không phải phụ nữ, cái mặt nó liền dài ra như người ta cán bột!
Đến lúc này thì cả Trương Tiếu Vũ và Nhâm Đình đều tròn mắt ngẩng đầu, ánh mắt đổ dồn về phía hai vị phụ huynh. Nhâm Thành trẻ hơn lão Trương mấy tuổi, bình thường vẫn rất cung kính, hôm nay lại không nhịn được mà bật cười, giọng chỉ trích:
- Anh Trương, thật là... sao không nói trước với tôi chứ? Thằng Đình nhà tôi đến giờ còn chưa có người yêu, cả ngày chỉ biết cắm mặt trong cái bệnh viện rách của bố nó... thật khó chịu mà...!
Nhâm Đình xấu hổ:
- Bố đang nói gì vậy?
Lão Trương khà khà cười, nhìn y, hài lòng gật gù:
- Đình Đình mà chịu làm dâu nhà này thì quá tốt, quá tốt!
Lần này đến lượt Trương Tiếu Vũ xấu hổ, hắn và Nhâm Đình còn chưa bao giờ nói chuyện tử tế với nhau nổi hai câu, lúc này lại bị hai ông già đua nhau gán ghép, thật khó xử mà. Nhâm Đình cúi gằm mặt, việc y là gay chỉ có mỗi lão Nhâm biết, ông không những không khó chịu, còn suốt ngày đem y ra trêu đùa. Y đi chọc phá người khác thì giỏi lắm, nhưng cứ hễ nhắc đến yêu đương thì lại rụt vòi vào ngay. Đến nay đã 26 tuổi cũng chưa bao giờ hẹn hò một lần nào. Trương Tiếu Vũ thì là loại nam nữ ăn tất, nhưng trước giờ để hắn chú ý đến thì có lẽ chỉ có Phương Viễn, nên vốn dĩ chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ lấy một người đàn ông cả. Hắn chỉ từng gặp Nhâm Đình có vài lần, ấn tượng không sâu sắc lắm, chỉ biết y rất thích chọc phá Phương Viễn, cậu cũng rất thích y. Nghĩ đến Phương Viễn, hắn lại thấy khó chịu trong lòng. Nhâm Đình lúc này đã ngẩng đầu lên, y nhìn sâu vào đôi mắt thất thần của Trương Tiếu Vũ, lắc lắc đầu rồi lại tiếp tục ăn uống, trong lòng chợt nổi lên một nỗi tiếc thương mơ hồ.
Ăn xong, hai ông già rủ nhau đi dạo, bảo là phải dành không gian riêng cho đôi trẻ. Nhâm Đình thì không sao, cùng lắm thì y bỏ về, nhưng Trương Tiếu Vũ thì không, nếu hắn dám ra khỏi phòng thì khi trở về sẽ biết tay với cha hắn.
- Anh ở lại đây đi, tôi đi về.
Nhâm Đình xoay người định đứng dậy, Trương Tiếu Vũ cũng không giữ, cùng lắm thì về báo lại là người ta không thích hắn là xong.
- Mà...
Trương Tiếu Vũ tưởng Nhâm Đình đã về rồi, lại thấy hắn lên tiếng liền ngẩng đầu:
- Có chuyện gì?
Nhâm Đình khó xử gãi mũi:
- Chuyện tình cảm... không phải lúc nào cũng cần sự chiếm giữ đâu. Cái mà người ta gọi là không ăn được thì đạp đổ ấy... chắc chắn chẳng có gì vui cả, đúng không?
Nhâm Đình nói xong thì quay đầu đi thẳng, để lại Trương Tiếu Vũ vẫn đang ngẩn người nhìn. Y đã chạm đúng vào điểm mà mấy nay hắn vẫn thấy khó chịu, chính là chuyện của Phương Viễn. Kẻ nắm giữ quá khứ của cậu chắc chỉ có mình hắn, nhưng hắn lại không có được cậu... không ăn được đạp đổ ư? Ha ha... quả thực chẳng hay ho gì hết, chỉ tổ mệt thân mà thôi.
~~~~~~~~~~~
Phương Viễn sau cái đêm ân ái đầy nồng nhiệt với Phương Thụy thì càng trở nên đáng yêu hơn. Buổi sáng tỉnh dậy đều sẽ ngồi một lúc, rồi tự cười một mình, khuôn mặt đỏ bừng nhìn là muốn yêu thương. Nhưng Phương Thụy lại không như vậy. Sáng hôm sau anh vẫn đi làm bình thường, và sau đó không quay về nữa.
Một tuần trôi qua, dài đằng đẵng. Phương Viễn hàng ngày đều được người đưa cơm đến, nhưng cậu ăn rất ít. Đôi mắt xám đυ.c cứ ngóng về phía cửa chính, nhưng Phương Thụy vẫn không quay về. Cậu buồn bã nghĩ, phải chăng anh ấy hối hận rồi? Có lẽ anh ấy không hề muốn làm thế với cậu, dù sao thì hôm đó anh cũng đang say. Nhưng Phương Viễn cũng không phải đứa thích mơ tưởng viển vông, cậu biết Phương Thụy không hề thích cậu, thậm chí chán ghét là đằng khác. Anh cho cậu chút dịu dàng quý hóa như vậy, cậu chỉ muốn giữ lại một chút trong lòng để tự an ủi thôi... Cậu sao dám đòi hỏi gì thêm nữa?
Phương Thụy chờ đến ngày thứ tám thì không chịu được nữa. Cậu không muốn vì mình mà Phương Thụy đến nhà cũng không thể về. Cậu muốn nói với anh, tất cả là do cậu tự nguyện, anh không cần phải để trong lòng làm gì. Nhưng hiện tại cậu chỉ có thể ngồi đợi, cậu không đi đâu được, cũng không có điện thoại, làm sao tìm anh đây? Phương Viễn ngồi bó gối trên sofa trong phòng khách, cằm đặt lên đầu gối, mơ màng ngủ.
Nhưng trong lúc Phương Viễn đang vò võ ngồi nhà chờ anh thì Phương Thụy đang ở đâu? Chính là ban ngày ở công ty, ban đêm ở khách sạn. Anh đang sống những ngày vô cùng hạnh phúc. Anh vui chơi đến nửa đêm rồi quay về khách sạn ngủ, một phút cũng không dư ra để nhớ đến cậu. Chỉ có Phương Viễn ngốc nghếch ngờ nghệch mới nghĩ rằng anh đang khó xử đến mức không muốn về nhà.
Đêm nay Phương Thụy có hẹn ra ngoài ăn tối cùng đối tác tại khách sạn anh đang ở. Vị khách này tuổi đã lớn, lần này vì việc hợp tác mà đích thân bay từ Thái sang đây. Ông còn mang theo cô cháu gái xinh đẹp của mình, ý định cho cô học tập kinh nghiệm thương thuyết làm ăn. Tập đoàn của ông có chân rết trên hầu khắp Châu Á, lần này chấp nhận kí kết hợp đồng hợp tác với Phương Thụy, khiến anh vô cùng vui mừng. Nhưng đương nhiên anh cũng rất lo lắng, vì người ta là hổ lớn, mình chỉ như chó đồng bằng, hợp tác xong có thể sẽ bị nuốt gọn nhưng tất cả may rủi chẳng phải đều dựa vào chính mình hay sao?
Phương Thụy gần đây tinh thần khá tốt, đứng trước gương chỉnh lại trang phục rồi đi xuống dưới sảnh lớn. Khách sạn này đúng chuẩn 5 sao, không gian thiết kế vừa hiện đại vừa ấm áp, khiến người ta lúc nào cũng thấy thoải mái. Phương Thụy đi vào khu nhà hàng, một phục vụ viên trẻ măng bước tới, mời anh đi theo mình. Đối tác lần này là người xuề xòa dễ tính, ông chọn một cái bàn cạnh ngay cửa sổ. Theo như ông nói thì ông ghét nhất là đi ăn mà cứ phải vào ngồi trong phòng riêng, vừa tù túng vừa buồn tẻ. Phương Thụy bước đến, thấy ông đang nói chuyện thì khẽ cúi chào một cái:
- Chủ tịch Trịnh, ngại quá đã để ông phải chờ rồi!
Người được gọi là chủ tịch Trịnh kia ngẩng đầu nhìn lên, mỉm cười hòa nhã:
- Mời ngồi.
Phương Thụy nhã nhặn đưa tay tháo nút áo vest, ngồi xuống phía đối diện ông. Trịnh chủ tịch lúc này mới cười cười chỉ tay sang cô gái ngồi cạnh mình:
- Đây là cháu gái tôi, tên Trịnh Na.
Hai người cúi chào một cái, Phương Thụy mỉm cười:
- Xin chào, tôi tên Phương Thụy.
Trịnh Na quả thực rất xinh đẹp, nghe nói mẹ cô là người Thái. Không giống như những cô tiểu thư nhà giàu khác, cô không trang điểm quá đậm, dường như chỉ qua loa tô một chút son môi mà thôi. Tóc cô dài quá vai một chút, màu đen tuyền, thả xõa không theo một kiểu cách gì, nhưng trông lại rất tự nhiên, hài hòa với bộ váy màu rêu đang mặc trên người. Nhìn là biết cô là người có học thức, lại vô cùng phóng khoáng tự tin. Phương Thụy thầm đánh giá sang người ông của cô. Người này tuy đã có tuổi nhưng thân thể rắn chắc, nước da hồng hào, đủ biết ông rất biết cách tu dưỡng sức khỏe của mình. Đôi mắt ông rất sáng, mở to nhìn thẳng vào mắt người đối diện nhưng không hề có một tia soi mói nào. Phương Thụy nhìn đôi mắt của ông, phía đuôi mắt trái có một nốt ruồi son nho nhỏ, chợt nhớ đến Phương Viễn, cậu cũng có một nốt y chang như vậy. Nghĩ đến cậu, anh lại thấy khó ở, liền lắc đầu ổn định tâm tình.
Trịnh Na tinh ý hỏi:
- Chủ tịch Phương sao vậy, nhìn sắc mặt anh không tốt lắm thì phải?
Phương Thụy lịch sự trả lời:
- Không có gì đâu, mà tiểu thư cứ gọi tôi là Phương Thụy là được rồi.
Trịnh Na bật cười, thoải mái nói, giọng hào sảng nhưng vẫn mang theo nét nữ tính:
- Vậy thì anh cũng cứ gọi tôi là A Na đi, tôi quen được gọi như vậy.
Phương Thụy nói thêm vài câu, thấy cô gái này thật thú vị, hai người nhanh chóng trở nên thân thiết, nói cười quên cả trời đất. Cô có hiểu biết rất sâu sắc về lĩnh vực kinh doanh, còn tự tin phân tích về tình hình cổ phiếu gần đây trong toàn khu vực Đông Nam Á, giọng điệu còn pha chút hài hước. Phương Thụy đối đáp lại thật nhiệt tình, thái độ hào hứng vô cùng. Chủ tịch Trịnh cũng rất thoải mái, không hề câu nệ tiểu tiết, ăn nói bình dân dễ hiểu khiến Phương Thụy được một phen thích chí, quên luôn việc ông là đối tác lớn của mình, còn ngỡ ông chỉ như một bậc trưởng bối trong nhà vậy.
Sau khi tiễn hai ông cháu về phòng, Phương Thụy mới vào thang máy, đi về phòng mình. Hai người họ không biết anh cũng đang ở tại khách sạn này, anh cũng không nói. Tháo cà vạt ra, anh ngồi phịch xuống tấm nệm giường êm ái, tay lại vô thức đưa lên chạm vào môi mình. Đã hơn một tuần rồi anh không trở về nhà, người kia không biết có bỏ đi không? Đồng hồ đã điểm 11 giờ 30 phút, Phương Thụy nặng nề đi vào phòng tắm.
Ngâm mình trong bồn tắm lớn, anh nhìn làn hơi nước bay vởn vơ trong không khí, lại nhớ thân hình nho nhỏ nằm trong lòng mình đêm đó. Phương Viễn thân thể gầy guộc, lọt thỏm giữa vòng tay anh, mi mắt dài ẩm ướt nhắm chặt. Phương Thụy hồi tưởng, đưa tay xuống, cầm lấy thứ đang rục rịch ngóc đầu giữa hai chân mình, bắt đầu xoa nắn. Nhắm mắt lại, anh thấy làn da cậu thấp thoáng giữa làn hơi nước vương vất, đôi chân nhỏ gầy khép hờ co lên, ngả vào một bên chân anh. Đôi môi cậu hé mở chờ đón, hàm rắng xinh đẹp khẽ cắn vào môi dưới khi anh vô tình chạm vào phía sau cậu...
- A~...
Phương Thụy co giật một cái, bắn ra. Anh choàng mở mắt, nhìn xuống hạ thân vẫn đang bừng bừng khí thế của mình, không khỏi bàng hoàng. Không ngờ Phương Thụy anh lại có ngày này, phải tự an ủi chính mình bằng hình ảnh của kẻ mà anh vô cùng căm ghét. Anh đứng dậy cầm vòi sen xả nước lạnh lên người. Dạo này thời tiết thất thường, nhiệt độ không khí vô cùng thấp, tắm nước lạnh rất hại sức khỏe, nhưng anh mặc kệ, chỉ muốn làm sao dập tắt được ngọn lửa đang lớn dần bên trong cơ thể mình.
...
Phương Viễn kéo chăn lên đắp kín mặt mày, điều hòa gặp trục trặc từ mấy hôm nay rồi, không khí thực sự rất lạnh. Cậu tự cười bản thân mình đã sướиɠ quá thành quen, ngày xưa có khi phải nằm ngoài hiên cả đêm mà có sao đâu. Nhớ lại ngày đó mẹ cậu khi nào không có cha cậu ở nhà thì đều dẫn về một người đàn ông. Hai người ở trong nhà cả đêm, đuổi cậu ra ngoài. Bây giờ thì cậu biết họ ở trong đó làm gì rồi... Phương Viễn lắc đầu thở dài, không biết mẹ cậu giờ này có khỏe không. Cậu chưa bao giờ hận bà, dù gì thì bà cũng đã nuôi cậu lớn, cho cậu đi học, để cậu gặp được Phương Thụy...
(Các bạn đừng nóng giận... con tui nó sắp ngộ ra chân lý rồi..., cho nó ngu nốt tí Q_Q )
Đêm muộn dần, Phương Viễn đang mơ màng ngủ thì chợt nhận ra có người chạm vào mình. Cậu mở to mắt, lần mò xoay lại, tay cậu vừa giơ lên đã bị tóm lấy. Một thân hình to lớn đè chặt lấy cậu, môi chạm vào má, vào mắt, rồi lướt xuống cái miệng đang hé mở của cậu. Phương Viễn nhận ra hơi thở của Phương Thụy, cậu thoáng thả lỏng người, nằm im mặc kệ anh muốn làm gì thì làm
(Sao nó lại không có tiền đồ gì hết vậy ~(*+﹏+*)~ )
Phương Thụy tìm đến cạp quần cậu, đưa tay kéo nó xuống. Phương Viễn giật mình, hình như lần này anh hơi vội vàng quá thì phải... Quả thực là như vậy, Phương Thụy giống như không chờ được nữa, tay đã sờ đến động huyệt nho nhỏ của Phương Viễn. Hôm nay không có thuốc mỡ, tay anh trở nên khô khan cứng còng, vừa đâm vào đã khiến cậu co rút tứ chi lại. Phương Viễn mơ hồ nhìn vào bóng tối, tay vô thức túm lấy cổ áo anh, nhưng ngay sau đó lại bị gạt phăng đi. Phương Thụy lạnh lùng cảnh cáo:
- Đừng có chạm vào người tôi, nằm im đó là được!
Phương Viễn mở to mắt, tay rụt về ôm trước ngực. Tim cậu thắt lại một cái, nghẹn ngào quay mặt sang một bên. Lần đầu tiên trong đời, cậu biết thế nào là tủi thân, cậu nghe rõ... giọng anh ấy ngập tràn khinh miệt cùng khó chịu...
Phương Thụy không quan tâm, đưa tay tìm tìm trong túi áo khoác, lôi ra một lọ nho nhỏ, nâng mông Phương Viễn dậy, đem chất lỏng trong đó bôi lên. Cả quá trình, Phương Viễn không ho he một lời.
Phương Thụy sau khi đã cho được ba ngón tay vào thì bắt đầu cố ý nới rộng thêm nữa, hậu môn của Phương Viễn đã chịu đựng hết nổi rồi, bắt đầu xuất hiện một vết nứt nhỏ. Nơi này vốn dĩ tập trung rất nhiều dây thần kinh, đau đớn khiến Phương Viễn toát mồ hôi lạnh, cậu túm lấy một góc chăn, cắn chặt lấy, nhưng lông mày không nhíu dù chỉ một chút, mặt vẫn xoay sang một bên. Phương Thụy nào để ý thái độ của cậu ra sao, anh chỉ biết là mình đang rất giận. Giận cái gì ư? Anh không biết. Anh không biết vì sao mình lại cứ phải hành hạ cậu thì mới thỏa mãn. Anh cũng không biết vì sao chỉ với cậu anh mới có phản ứng, anh khó chịu lắm, cậu đê tiện thối tha... thế nhưng lại khiến anh muốn...
Phương Thụy chán ghét chính mình, căm ghét cái bản năng nɧu͙© ɖu͙© của mình, căm ghét cậu đã khiến anh điên đảo. Phương Thụy càng khó chịu bao nhiêu thì càng trút lên đầu cậu bấy nhiêu, bàn tay thô to rút phựt ra mang theo máu tươi tuôn trào. Phương Viễn thót bụng lại... vì sao lại thế, vì sao tôi mới nhận được chút dịu dàng từ người mình yêu thì anh ấy đã nhanh chóng cướp đi như vậy. Chẳng lẽ kiếp trước tôi đã gây nên tội gì quá đáng lắm, nên kiếp này phải chịu cảnh đau đớn cả đời?
Phương Viễn lặng lẽ chảy nước mắt, mặc kệ người bên trên đang đưa đẩy thắt lưng ra vào bên trong cậu như một con thú dữ. Hết rồi, hết thật rồi... cái thứ tình cảm mông lung này... nên kết thúc đi thôi...
~~~~~~~~~~~
Tui đang đẩy nhanh tốc độ diễn biến câu chuyện vì không muốn nó dông dài quá. Chương sau con tui nó chết cmn tâm rồi đó, hic