Phương Viễn nằm ngay đơ trên giường, thút thít khóc. Cậu đau quá, đau muốn chết đi sống lại. Cậu không hiểu vì sao Phương Thụy cứ luôn nghi ngờ cậu, vì sao cứ nói cậu đê tiện bẩn thỉu? Cậu yêu anh nhiều như vậy, chấp nhận rời xa anh để anh có thể bình yên sống, vì sao cứ phải giữ cậu lại mà hành hạ?Cậu không biết, đêm nay Phương Thụy đến bar uống rượu giải khuây, tình cờ lại gặp Trương Tiếu Vũ. Hắn vừa cười vừa bá vai anh nói nhỏ:
- Dùng lại đồ của người khác thấy có thích không? Phương Viễn là cực phẩm đó nha, tôi không có hứng thú với đàn ông mà cũng không chịu được quá hai ngày đấy! Cậu ta mỗi lần động tình đều rất câu dẫn, còn luôn mồm nói muốn nữa...
Xong hắn cười to:
- Haha, Phương Thụy anh nhặt được của quý rồi! Thảo nào dạo này ngoan ngoãn ở nhà thế!
Phương Thụy vừa uống được một cốc nhưng vẫn quyết định đứng dậy. Anh không tỏ ra khó chịu, chỉ đơn giản đưa tiền cho phục vụ rồi chậm rãi rời đi. Nhưng thực ra anh rất giận, vừa bước vào phòng đã thấy Phương Viễn đứng ngắm pháo hoa, thân thể gầy yếu tựa vào lan can làm anh lại nghĩ đến lúc cậu rêи ɾỉ dưới thân Trương Tiếu Vũ. Chính vì thế mới có trận đòn như vừa rồi.
Phương Viễn cắn chặt ga giường, chờ người kia đi rồi mới xoay người ngồi dậy. Cậu mò đến bên tủ đồ, mở ngăn kéo lấy ra một tuýp thuốc mỡ rồi ngồi lại lên giường, tụt hết quần áo ra. Trước, cậu bôi lên mấy chỗ sưng sưng đằng sau mông và đùi. Nhưng đến lúc muốn bôi lên lưng thì lại gặp khó khăn. Loay hoay mãi, đến lúc cửa phòng bị mở ra lần nữa cậu mới hoảng hốt nhận ra mình đang không mặc đồ! Vốn nghĩ Phương Thụy sẽ không quay lại, cậu thấy mình quá sơ suất rồi.
Phương Thụy lúc này đang đứng trước cửa. Cả phòng chỉ có mỗi một cái đèn ngủ được bật, ánh sáng mờ mờ chiếu sáng một góc của chiếc giường rộng lớn.
Phương Viễn lần mò tìm kéo chiếc chăn lên để che chắn cơ thể mình. Phương Thụy thấy rõ khuôn mặt lo sợ của cậu, không hiểu sao lại thấy vô cùng... hấp dẫn. Anh vừa tắm xong, nghĩ thế nào lại vào đây xem cậu có sao không, dù sao trận đòn ban nãy cũng không nhẹ.
Phương Viễn đang cuống cuồng chui vào chăn, đôi cẳng chân nhỏ nhắn mịn màng lộ hẳn ra ngoài. Phương Thụy nuốt nước bọt. Phương Viễn sau đó vì không còn nghe thấy tiếng động gì nữa, nghĩ anh đã bỏ đi rồi nên liền thở ra một hơi.
Phương Thụy cố tình không gây tiếng động đứng một chỗ, thưởng thức toàn bộ cơ thể non mịn của cậu. Tiếc là Phương Viễn vì sợ hãi nên đã quyết định mặc quần vào, cậu mò tìm lại tuýp thuốc rồi bắt đầu tiếp tục loay hoay bôi lên lưng.
Phương Thụy nhận ra cậu đã gầy đi rất nhiều, xương quai xanh cùng xương vai lộ rõ dưới lớp da xanh xao. Anh chầm chậm đi đến, cậu không nghe thấy gì, đôi dép đi trong nhà hoàn toàn không phát ra tiếng động.
Tuýp thuốc trên tay đột ngột bị đoạt đi mất, Phương Viễn hoảng hốt mở to mắt, chưa kịp lên tiếng thì môi đã nhanh chóng bị anh hôn lấy, bắt đầu liếʍ mυ'ŧ. Phương Thụy hừa hôn vừa nhẹ nhàng xoa thuốc lên lưng cậu, từng vết roi đều được phủ lên một lớp mỡ mát lạnh. Phương Viễn căng cứng cơ thể vì nụ hôn bất ngờ của anh. Ký ức về cái đêm đầu tiên giữa hai người khiến cậu không khỏi hoảng sợ, tay anh đã bắt đầu luồn vào trong quần cậu.
Phương Thụy nhẹ nhàng xoa xoa tất cả những vết roi trên mông cậu, môi vẫn không chịu buông. Phương Viễn sắp không thở nổi nữa, liều mạng đưa tay đẩy anh ra. Kì lạ là hình như Phương Thụy không hề muốn ép buộc cậu, anh nới lỏng khoảng cách giữa hai người rồi nhìn Phương Viễn đang há miệng thở dốc. Bờ môi sưng đỏ đáng yêu vô cùng, đôi mắt mơ màng ướt nước nhìn vào một nơi vô định nào đó... Phương Thụy thực sự chỉ muốn nuốt luôn cậu vào bụng.
Sau một lúc, vuốt ve của Phương Thụy khiến Phương Viễn hoàn toàn đầu hàng, cả người bỗng chốc thả lỏng. Phương Thụy thì không dễ chịu như thế, anh đang phải gồng mình lên chịu đựng để kìm chế chính mình không lập tức cường bạo cậu. Cơ thể dưới thân thực sự quá đẹp, anh nuốt nước bọt ực một cái:
- Chết tiệt thật!
Phương Viễn thấy anh dừng lại, nghĩ chắc anh đang chán ghét mình lắm. Cậu đoán anh là do say rượu nên mới đột nhiên nổi khùng rồi lại ôn nhu như vậy, giờ chắc là tỉnh rồi. Cậu chớp mắt, tủi hổ với thái độ mong chờ vừa rồi của mình, quyết định sẽ ngồi dậy. Nhưng chưa kịp trườn người ra khỏi sự kiểm soát của anh thì trước ngực lại nhói lên một cái, đầu ngực bị hàm răng của anh gặm cắn. Phương Viễn khó chịu muốn đẩy đầu Phương Thụy ra, nhưng anh đã kịp tóm lấy hai tay cậu, kéo chúng đặt lên trên đỉnh đầu, tiếp tục công việc của mình. Phương Viễn há miệng bật ra một tiếng rên khe khẽ, thứ bên dưới không nghe lời đã bắt đầu có phản ứng. Cậu xấu hổ kẹp chặt hai chân lại, bối rối tránh cho nó chạm vào người Phương Thụy, cậu ban nãy còn chưa kịp mặc qυầи ɭóŧ vào.
Phương Thụy nhanh chóng nhận ra cử động của cậu, cười khẽ rồi chen đầu gối của mình vào giữa hai chân cậu, cách một lớp quần bắt đầu cọ tới cọ lui.
Phương Viễn sợ hãi kêu lên một tiếng:
- Đừng!
Cậu không thấy được gì, mọi đυ.ng chạm đều là bất ngờ không thể dự đoán trước nên rất sợ hãi. Phương Thụy cười, cố ý đưa tay kéo thật mạnh cái quần của cậu ra. Còn anh lúc này chỉ mặc áo choàng tắm, đồ lót cũng không có nên dễ dàng thấy được thứ khủng bố đang dựng đứng lấp ló phía sau lớp vải bông. Tiếc là Phương Viễn chẳng nhìn thấy gì cả, mà có thấy thì có lẽ cậu cũng sẽ ngất xỉu vì sợ hãi mất.
Phương Thụy thấy cậu run rẩy dữ dội, cơ thể vì thế càng nóng hơn, lôi tuýp thuốc mỡ kia ra bôi hết lên cự vật to lớn của mình. Tay kia của anh cũng chẳng nhàn rỗi, túm ngay lấy vật giữa chân Phương Viễn vốn đã ỉu xìu đi vì sợ. Nhìn cái thứ mà thằng đàn ông nào cũng có của hai người, Phương Thụy bật cười lắc đầu, búng một cái:
- Nhỏ quá!
Phương Viễn bị búng một, người nảy lên như bị điện giật, miệng bật lên một tiếng "A..." khe khẽ, mặt thoáng chốc đỏ bừng. Phương Thụy mắt tối lại, cúi xuống hôn cậu một cái thật sâu.
Phương Thụy rời tay khỏi hạ bộ của cậu, luồn xuống khe mông, bắt đầu vuốt ve. Vết thương phía sau của Phương Viễn đã lành từ lâu, nhưng khi có người chạm đến thì cậu vẫn thấy vô cùng khó chịu. Cậu không dám phản kháng lại, không phải vì sợ bị đánh, mà là vì sự ôn nhu của Phương Thụy. Cậu không thể chối cãi một sự thật là cậu đã yêu anh quá nhiều, nhiều đến mức để đổi lại một chút dịu dàng của anh, cho dù có là giả dối, thì cậu vẫn sẽ sẵn sàng đánh đổi tất cả. Phương Viễn tự biết mình ngu ngốc, nhưng từ trước tới nay cậu chưa bao giờ hối hận...
Phương Thụy dùng tay giúp cậu nới lỏng cái miệng nho nhỏ phía dưới, môi thì không ngừng hôn cái miệng bên trên. Anh chưa bao giờ thực sự có ham muốn nɧu͙© ɖu͙© với bất cứ ai, nhưng hôm nay khi nhìn thấy cậu, anh đã biết mình không kiềm chế nổi nữa. Cái lỗ nhỏ của Phương Viễn cuối cùng cũng chịu mềm ra, mọi nếp nhăn đều bị ngón tay Phương Thụy san phẳng. Anh khó khăn thở dốc:
- Thả lỏng ra...
Phương Viễn nhắm tịt mắt, cơ thể gồng lên. Phương Thụy vừa bực vừa buồn cười, luồn tay xuống xoa lưng cậu:
- Ngoan, thả lỏng ra nào.
Phương Viễn cuối cùng cũng chịu mở hé mắt, cả người mềm xuống. Phương Thụy theo đó mà tiến thẳng ngay vào. Lỗ nhỏ căng cứng, khó khăn tiếp nhận côn ŧᏂịŧ to lớn của anh. Phương Viễn hít sâu một hơi, cả người tê dại, thứ đó của Phương Thụy đã đâm vào nơi thật sâu bên trong cậu, chạm vào một điểm nào đó, khiến cả người cậu thấy khó chịu vô cùng.
Phương Thụy không chú ý tới, bắt đầu hoạt động, vô tình lại chạm tới chạm lui vào cái điểm kia khiến Phương Viễn chịu không nổi, bật tiếng rêи ɾỉ, mặt cũng đỏ bừng lên:
- Đừng... đừng... chỗ đó... khó chịu quá!
Xúc cảm sung sướиɠ lấn át cả đau đớn khiến Phương Viễn phải thở dốc chịu đựng từng cơn sóng của Phương Thụy đang đánh tới. Cậu nhũn cả người, muốn chống đỡ cũng không nổi, tay siết chặt tấm ga giường.
Phương Thụy thấy cậu có phản ứng như vậy, liền sung sướиɠ đâm càng mạnh hơn. Anh cũng đang sắp chịu không nổi rồi đây, bên trong cậu vừa ấm áp vừa mềm mại, bao lấy cự vật của anh khiến anh sướиɠ chết đi được. Phương Thụy thấy hối hận lần trước vì cáu giận mà chẳng cảm nhận được cái gì hết.
Trong lúc Phương Viễn đang cố gắng giữ cho mình tỉnh táo thì Phương Thụy lại cúi xuống nâng cậu dậy. Từ chỗ đang nằm dưới, thoắt một cái cậu đã ngồi trên bụng anh. Phương Viễn bối rối, mắt cậu không thấy gì cả, theo bản năng muốn đứng dậy. Phương Thụy vươn tay nắm lấy bàn tay cậu, kéo cậu nằm úp sấp lên người mình rồi mới tiếp tục cử động thân dưới. Phương Viễn thấy dễ chịu hơn một chút, tay anh đang ôm lấy lưng cậu, mặt lại vùi vào hõm vai, mυ'ŧ mát. Vết roi trên lưng ngứa ngứa, lại bị Phương Thụy mơn trớn, Phương Viễn bất mãn hừ một tiếng. Hai người chẳng nói với nhau câu nào, cả căn phòng chỉ có tiếng thở cùng rêи ɾỉ ngập tràn.
Được một lúc, Phương Thụy hôn Phương Viễn một cái, thì thầm:
- Em ngồi thẳng lên được không?
Phương Viễn đầu óc đã sớm mơ hồ, mồ hôi ướt đẫm cả trán, chỉ biết ngoan ngoãn làm theo, chống tay lên bụng anh ngồi dậy. Phương Thụy nhìn đôi mắt mơ màng của cậu, cái cần cổ nho nhỏ, rồi xương quai xanh lấp ló, tự nói với chính mình phải chậm rãi thôi. Nhưng khi anh liếc xuống hai điểm sưng đỏ trước ngực cậu... rồi cái bụng bằng phẳng... bờ eo thon gọn... thì không chịu nổi nữa, thực sự muốn bắn. Phương Viễn vẫn đang cố gắng giữ đúng tư thế thì chợt Phương Thụy lại tấn công mạnh mẽ bất ngờ, cậu không chuẩn bị tâm lý, suýt thì ngã sấp lên người anh. Phương Thụy nhanh chóng túm lấy đè mông cậu lại, bắt cậu dính sát vào người mình, ra sức đâm mạnh tới. Phương Viễn chịu không nổi, tay chống trên ngực Phương Thụy siết chặt lại. Năm phút sau cả người cậu căng cứng lại, cắn răng ngửa cổ, lần đầu tiên trong đời xuất ra, toàn bộ rơi hết lên bụng Phương Thụy. Ngay sau đó Phương Thụy vì nhìn thấy cậu như vậy cũng chịu không nổi nữa, gầm một tiếng, bắn theo luôn. Cả hai nhanh chóng nhũn ra, Phương Viễn thả cả người lên ngực Phương Thụy, nhắm mắt lại, xem chừng đã mệt lắm rồi. Phương Thụy cũng không đòi hỏi gì thêm, ôm cậu đi vào phòng tắm, để cậu nằm tựa vào mình giữa làn nước ấm. Hơi nước bay lên khiến da mặt cậu ẩm ướt bóng loáng, cả người hiện màu hồng hồng dụ hoặc. Nước nóng làm những thương tích sau lưng vừa xót vừa ngứa, cậu khẽ động đậy, Phương Thụy đưa tay lên che trước mắt cậu:
- Đừng mở mắt!
Phương Thụy cố ý bật đèn trong phòng tắm, ý định sẽ ngắm nhìn Phương Viễn cho đã mắt. Hơn nữa hơi nước nóng trong này sẽ làm hại đến mắt cậu, nên tốt hơn là không để cậu mở mắt ra. Phương Viễn ngoan ngoãn không phản bác lại, cậu nằm yên để cho Phương Thụy vệ sinh thân thể cho mình. Anh nhẹ nhàng xoa lên làn da mịn màng của cậu, tay đi dần xuống bụng, rồi đến đùi, cuối cùng là khe mông chật hẹp, nơi đó vẫn còn dính chất dịch trắng đυ.c của anh. Phương Thụy nương theo làn nước ấm, đưa một ngón tay vào, một dòng dịch trắng nhanh chóng tuôn ra. Phương Viễn thấy tay anh ra ra vào vào nơi đó, liền thấy xấu hổ mà đỏ mặt, nhưng vẫn không mở mắt. Phương Thụy không nói gì, giúp cậu lấy hết ra rồi mới dừng lại, động tác vô cùng nhẹ nhàng tình cảm.
Hai người tắm xong, Phương Thụy lại bế Phương Viễn quay lại giường, trên đó là một đống hỗn độn. Phương Thụy bọc cậu vào một cái khăn to, đặt lên sofa rồi bắt đầu thay ga giường. Đến lúc quay lại, cậu đã ngủ từ bao giờ, nét mặt ngô nghê vẫn còn ửng đỏ, đôi môi hé mở vô cùng đáng yêu.
Phương Thụy mang cậu lên giường, bắt đầu giúp cậu xoa thuốc lên những vết lằn đỏ ửng sau lưng rồi đắp kín chăn lên đến tận cổ cậu, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh. Anh nhìn cậu một lúc, đôi mắt ánh lên tia phức tạp, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng bị thay thế bởi sự lạnh lùng vô cảm. Anh đứng dậy, ra khỏi phòng ngủ, hướng về phía phòng làm việc đang sáng đèn mà đi đến.
Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới...
~~~~~~~~~
H ngọt nha, cho cái còm men đi Q_Q