Nếu siêu thị không có người, liền thuận tiện hơn cho cô một mình thu thập vật tư ở nơi này. Có thể quang minh chính đại, không cần kiêng dè người ngoài.
Nguyễn Ninh thu hồi ánh mắt cảnh giác, tập trung vào việc đi thu thập vật tư.
Mỗi khi cô đi qua một kệ, những thứ trên đó biến mất không ít.
Lần này không giống như lần thu thập vật tư vào mấy ngày trước, Nguyễn Ninh chọn lọc để lại những thực phẩm hạn sử dụng còn dài, dễ bảo quản để lại trên kệ, trái lại cô đem trái cây, sữa chua, sản phẩm thịt và những thứ có hạn sử dụng tương đối ngắn thu vào trong không gian.
Thời gian trong không gian đã ngừng lại, có chức năng bảo quản, mấy thứ này bỏ vào bao nhiêu ngày cũng sẽ không hỏng.
Nguyễn Ninh lưu lại những thứ kia cũng không hoàn toàn là để lại tiện nghi cho người sau đến thu thập vật tư, mà sự thật là không gian ngoài chứa vật tư đã bị cô dùng để mấy rương hành lý, còn cưỡng ép nhét thêm cái tủ lạnh vào, đã không còn chỗ dư thừa nào để nhét nhiều vật tư như vậy.
Đúng vậy, Nguyễn Ninh vì thu thập vật tư, đã phát điên đến mức ngay cả không gian lưu trữ trong tủ lạnh cũng không buông tha. Còn có túi xách hàng hiệu của nguyên chủ, cũng bị nàng tận dụng hết mức, trở thành giỏ đựng rau, kèm thêm mấy cân táo vào.
Thật ra nếu không phải tủ quần áo trong nhà được cố định trên tường, cô đã có ý định thuận tiện thu vào trong không gian.
Đại khái cô là người đầu tiên từ trước đến nay có không gian lớn như vậy, nhưng khi lấy vật tư vẫn phải chọn bốn lấy ba. Nguyễn Ninh nội tâm buồn bã mà nghĩ.
Ở thế giới thực, cô từ nhỏ cơm áo không lo, cho dù sau khi cha mẹ đều qua đời cũng chưa từng nếm qua chút khổ sở, các phương diện đều có người phụ trách chăm sóc.
Bánh quy, mì gói các loại này ngẫu nhiên ăn một hai bữa coi như thấy cũng được, nhưng nếu để cho cô mỗi ngày ăn những thứ này, quả thực cô ăn không tiêu. Chỉ là lúc trước ngại nỗi không có không gian tuỳ thân, hơn nữa thân ở mạt thế, người còn yếu ớt như vậy thì sẽ không sống nổi, cho nên cô chỉ có thể lựa chọn một ít thức ăn có thời hạn sử dụng lâu dài, không chọn loại thức ăn không để lâu được. Hiện tại có điều kiện tốt hơn cô đương nhiên sẽ không bạc đãi bản thân mà cải thiện bữa ăn cho mình.
Cũng chính vì vậy, để Nguyễn Ninh hiện tại buông tha cho phần vật tư cô không vừa ý ở siêu thị này, cũng không cảm thấy đau lòng. Nếu làm như vậy không tổn hại đến lợi ích của bản thân, như vậy lợi mình lợi người cũng không có gì không tốt.
Nghĩ rằng có thể gặp phải những người khác trên đường đi qua lại, Nguyễn Ninh còn mang theo một cái ba lô, bên trong để một ít đồ ăn nhẹ, sẽ không ảnh hưởng đến việc cô hành động, nhưng trong mắt người khác, bên trong là dùng chứa đồ vật..
Không chỉ có thể che mắt người khác, nó còn giúp cô nguỵ trang mỗi lần lấy đồ từ trong không gian ra ngoài.
Nguyễn Ninh sau khi thu thập vật tư trong siêu thị, còn muốn đến hiệu thuốc cách đó không xa lấy thêm một ít loại thuốc thông dụng thường dùng.
Trong mạt thế, giá trị của dược phẩm không hề thấp hơn giá trị của thực phẩm.
Đôi khi một loại thuốc cảm lạnh thông thường, cũng có giá trị xa xỉ, người thường khó gặp. Cho dù Nguyễn Ninh không dùng được, sau này dùng để đổi sang vật tư khác cũng tốt.
Ngay khi cô vừa định đi ra khỏi siêu thị, đi tới nơi tiếp theo, đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng nổ, động tĩnh rất lớn.
Bởi vì động tĩnh bất thình lình này, đem toàn bộ tang thi xung quanh khu vực này bừng tỉnh.
Chân Nguyễn Ninh còn chưa bước ra khỏi cửa siêu thị, dư quang đã nhìn thấy có mấy tang thi xuất hiện ở góc đường, đang hướng phía này mà tới.
Bởi vì không biết hiện tại bên ngoài là tình huống gì, cô lại không có dị năng, quá không an toàn. Bất đắc dĩ, Nguyễn Ninh chỉ có thể cắn răng xoay người trở lại, trốn trong siêu thị.
Mà lúc này Nguyễn Ninh đang trốn trong siêu thị không biết rằng, chỉ cách siêu thị cô đang ở 1 con phố, trên một chiếc xe việt dã đã được cải tiến, nam chủ Cố Diệc Thừa bị cô nhắc đến mấy ngày nay, đang mang vẻ mặt lạnh lùng ngồi ở ghế sau, một thân quần áo sạch sẽ gọn gàng cùng khu phố hoang vắng tiêu điều bên ngoài tạo thành sự tương phản rõ rệt.
Hắn thần thái tự nhiên, thỉnh thoảng hướng ra ngoài cửa xe phóng ra một luồng lôi điện, không tốn một chút sức liền đánh gục hơn mười tang thi đang đuổi theo bọn họ.
Xe việt dã ở trên đường ngang nhiên đâm thẳng, đυ.ng bay không ít tang thi trên đường phố, còn thuận tiện đυ.ng nát cửa kính của mấy cửa hàng quần áo ở bên đường, khiến cho tiếng chuông báo động kêu liên tục, phá vỡ sự yên tĩnh của con phố này.
"Bà mẹ nó! Nơi này tang thi cũng nhiều quá đi". Lâm Dương vừa lái xe vừa nhìn ra bên ngoài xe, bọn họ bị bầy tang thi vây giữ không tha, nhịn không được phát ra lời thô tục.
Phố Thượng Dương trước tận thế là một trong những khu vực phồn hoa của thành phố S, tuy rằng so ra có kém những khu trung tâm thương mại lớn ở trung tâm thành phố, nhưng người qua lại cũng nhiều.
Cố Diệc Thừa nhíu mày, trầm giọng nói: " Xuống xe".
Lâm Dương và Giang Cảnh Siêu hai ngày nay cũng thức tỉnh dị năng, một người là dị năng hệ thổ, một người là dị năng hệ tinh thần.
Cố Diệc Thừa vừa dứt lời, hai người liền hành động, một người xây dựng một bức tường đất xung quanh xe ngăn cản tang thi tiến đến, một người lập tức triển khai mạng lưới tinh thần, đem tình hình nửa phố Thượng Dương đều thu vào trong mắt, rồi báo cáo tình huống chung quanh với hắn một cách đơn giản lại rõ ràng.