Mạt Thế Nữ Xứng Ngọt Sủng Hàng Ngày

Chương 11

Buổi sáng ngày tiếp theo chưa đến năm giờ, đồng hồ sinh học của Nguyễn Ninh đúng giờ liền mở to mắt thức dậy.

Lúc này sắc trời vừa mới tờ mờ sáng, mặt trời vẫn cò chưa ló dạng, sau khi Nguyễn Ninh đơn giản rửa mặt qua, tùy tiện lấy một cái bánh mì ăn, đem bình sữa chua lên uống, liền từ trong nhà xác định chắc thời gian xuất phát.

Tất nhiên, để an toàn hơn, thì trước khi rời đi, cô cũng không quên đem tất cả những thứ có giá trị trong căn hộ vào trong không gian. Nếu vạn nhất bên ngoài xảy ra trường hợp khẩn cấp không thể quay lại đây, cũng sẽ không tiếc những đồ vật này. Hơn nữa không gian rất rộng, chỗ này của cô cũng không thiếu.

Đối với không gian giả thiết không tiếp nhận những đồ vật rẻ tiền, hôm qua Nguyễn Ninh cũng nghỉ đến biện pháp giải quyết. Trước tiên cô có thể để chúng vào trong gương hành lý, sau đó đặt tất cả chúng vào là được.

Hơn nữa việc lấy đồ ra ngoài tiện lợi hơn nhiều so với những gì cô đã tưởng tượng, không cần mang toàn bộ cái gương đều mang ra, chỉ cần ở trong lòng mặc niệm, như vậy là đồ vật có thể lập tức xuất hiện ở bên người cô.

Nguyễn Ninh trong lòng nghĩ, có lẽ nếu có cơ hội cô sẽ phải mạo hiểm đến các cửa hàng sang trọng ở trung tâm thành phố, hoặc một số cửa hàng trang trí nội thất gia đình cao cấp, đóng gói nhiều vật dụng có giá trị hơn, các đồ vật có thể chứa mọi thứ vào.

Nhưng mà những việc này cũng không vội, sau khi đi vào mạt thế, chú ý của mọi người đều là đồ ăn ở trước mặt, ngược lại rất ít người đi "cướp" cái loại này mà người bình thường khó có thể mua được trước ngày mạt thế.

Trước mắt là đang đói bụng, không một vật có giá trị nào có thể so sánh được với một ổ bánh mì.

Nếu không phải Nguyễn Ninh lần này có không gian “Kiều quý” này, cũng sẽ không sinh ra ý tưởng đến trung tâm thành phố này mà tìm đường chết, chỉ để có được những thứ hào nhoáng cho thời gian cuối cùng những ngày mạt thế.

Nguyễn Ninh đóng cửa phòng lại, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng đi dọc theo hành lang trên sàn nhà.

Thang máy có động tĩnh quá lớn, cư nhiên không thể dùng được, vì vậy Nguyễn Ninh đi xuống qua lối thoát hiểm an toàn của cầu thang. Có lẽ là cô có vận khí tốt, dọc theo đường đi một con tang thi cũng chưa nhìn thấy, vẫn luôn an toàn từ lầu chín đi xuống lầu một.

Bên dưới chung cư có trang bị một cửa chống trộm, giờ phút này còn đóng lại rất kỹ, không có bị phá hư, trong lòng Nguyễn Ninh được buông lỏng, cửa không hư, tình huống của tiểu khu so với những gì cô tưởng tượng trong đầu vẫn còn tốt.

Bất quá đi ra từ cửa lớn, sau khi tận mắt chứng kiến

sự tàn phá của mạt thế, Nguyễn Ninh kiềm lòng không được thở dài một tiếng.

Con đường trông như một mớ hỗn độn khủng khϊếp, đèn đường trước mặt cô bị hất văng xuống đường, thủy tinh vỡ nát rơi đầy trên mặt đất, cạnh bồn hoa những vết máu khô vẫn còn lưu trên mặt đất, nhìn thấy như vậy, nơi này có thể thấy được con người đã chiến đấu với tang thi trong một khoảng thời gian.

Nhắc nhở về cách tang thi ăn thịt người trong những bức ảnh cô đã thấy trước đây, Nguyễn Ninh theo bản năng mà nắm chặt gậy gôn, thân thể càng căng chặt, động tác bước ra càng trở nên cẩn trọng hơn.

Nơi cô ở chỉ cách siêu thị vài trăm mét.

Nguyễn Ninh thân hình gầy nhỏ, trước kia lại từng học qua vũ đạo, âm thanh bước đi thực sự rất nhẹ nhàng, mỗi lần có phát hiện không thích hợp liền nhanh chóng chạy trốn, cho nên mặc dù đã hao phí một thời gian dài, nhưng cũng sợ hãi hơn là bị tổn thương đến trước cửa siêu thị.

Siêu thị mở rộng cửa lớn, kính cửa sổ cũng bị đập vỡ một mặt.

Nguyễn Ninh tưởng có người đã đến trước cô, có lẽ bây giờ còn có người ở nơi đó, không khỏi nhíu nhíu mày, hay có lẽ là tang thi?

Trong lòng bắt đầu tăng cường cảnh giác, Nguyễn Ninh cẩn thận bước vào cửa siêu thị, nhìn xung quanh một lần, siêu thị không lớn, cũng chỉ có vài chục mét vuông, quét qua từng giá để hàng một, không nhìn thấy người hay tang thi mà cô đã nghĩ.

Ngay cả người chủ mà cô nhìn thấy khi đến mua sắm ở đây cũng không thấy bóng dáng đâu.