Tôi Chỉ Là Người Qua Đường Giáp

Quyển 2 - Chương 14: Vậy thì sinh!

Đến lúc lộ bụng, Bách Hạc Minh bắt đầu mặc quần áo dài rộng, miễn cưỡng che bụng, nhưng chờ bụng lớn hơn thì không che được .

Bách Hạc Minh giả vờ đi nam tuần —— thật ra người đi là A Đường cải trang giả dạng, còn hắn trốn trong tẩm cung dưỡng thai.

Có vài phi tử có ý đồ thừa dịp hắn không ở, ám hại Vu Hám.

Nhưng mà đại lão Vu thủ đoạn cao siêu hơn các nàng nhiều, chưa thua một lần nào.

Vẫn đề duy nhất là bụng Bách Hạc Minh càng lớn thì tính dục càng tăng. Thái y nói đây là bình thường, mà chỉ có thể sơ giải không thể nhịn, tháng lớn rồi có làm chuyện phòng the, chỉ cần đừng quá kịch liệt.

Sau khi giải lệnh cấm... Vu Hám lĩnh giáo dựng phu đáng sợ. Trong khoảng thời gian này, anh luôn nghiêm túc rèn luyện thân thể, tuy chỉ là chạy chậm gì đó nhưng thể chất đúng là có tăng trưởng, mà vẫn chỉ là miễn cưỡng mới ứng phó được.

Tháng lớn hơn nữa, Bách Hạc Minh càng ngày càng thích ngủ, cả người đều lười biếng, như tiến vào trạng thái ngủ đông. Lần đầu tiên Vu Hám làm cha, thường xuyên luống cuống tay chân, nhưng khi rảnh rỗi, chỉ biết nhìn Bách Hạc Minh ngẩn ngơ.

Bụng của Bách Hạc Minh có thể thấy bằng mắt thường dần lớn lên, nói thật bụng nam nhân phình to như vậy, thật sự nhìn có hơi kỳ quái. Mà Vu Hám xem chỉ cảm thấy hãi hùng khϊếp vía, bởi vì quá lớn, thậm chí cho người ta cảm giác chọc nhẹ là lớp da bụng mỏng manh kia sẽ vỡ ra.

Bách Hạc Minh mang thai trở nên vừa dính vừa mềm, hơn mười phút không thấy Vu Hám là lập tức rơi vào trạng thái uất ức, co người trong góc bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Vì thế Vu Hám thậm chí không bước ra khỏi cửa đi vẽ nữa, cả ngày bồi hắn trong tẩm cung. Theo thời gian Bách Hạc Minh mang thai, khẩu vị trở nên càng ngày càng quái lạ, còn luôn đột nhiên giữa đêm khuya đòi ăn.

Trong tẩm cung của Bách Hạc Minh có một phòng bếp nhỏ. Đôi khi lúc hắn muốn ăn cái gì đó thì Vu Hám sẽ làm cho.

Tối nay, Bách Hạc Minh đang ngủ thì cảm thấy đói bụng, ủy khuất ôm cọ Vu Hám. Lúc ấy, anh còn chưa ngủ, đang đọc sách, lập tức đi phòng bếp làm bát canh trứng cho hắn, chuẩn xác là pudding, chẳng qua nguyên liệu không đủ, nên không đẹp như pudding hiện đại.

Vu Hám bận làm pudding mà đuôi giường lại mọc một cây nấm nhỏ đang ôm chăn, cả người tản ra khí tức tối tăm buồn bực. Vu Hám đã quen thuộc tình huống này, không phải đang tưởng tượng anh rời đi hắn bị vứt bỏ rồi thì chính là tưởng tượng anh xuất quỹ. Đương nhiên cũng có khả năng là đang tự ghét bỏ chính hắn, dù sao đều không phải là thứ gì tốt.

Vu Hám bình tĩnh cầm chén đũa đặt trên ngăn tủ ở đầu giường, sau đó nhổ nấm nhỏ lên, ấn vào ngực mình, rồi đút hắn ăn no, sau đó mới hỏi: “Chỗ nào không thoải mái?”

Bách Hạc Minh sâu kín nói: “Ta nhớ rõ trước kia ngươi từng nói, ngươi từng có người yêu.”

Vu Hám thuần thục ứng đối: “Ừ, qua đời rồi.”

Bách Hạc Minh còn muốn nói gì đó, bị chặn như vậy nói không ra lời, nhưng trong lòng hắn vân luôn nghẹn một hơi, phát tiết không ra thì càng bị đè nén.

Vu Hám ấn người trên giường hôn một trận, hôn hắn thở hồng hộc, chảy cả nước mắt, nếu như vậy vẫn chưa được thì lại làm một hiệp.

Tuy mệt chút nhưng ít nhất không cần trả lời câu hỏi toi mạng kia.

Đương nhiên còn có một nguyên nhân rất quan trọng là Vu Hám không thích so sánh, dù là Sở Nam đã làm bạn cả đời hay Bách Hạc Minh ở ngay trước mắt, dù nhẹ hay nặng đều không thể bình xét.

Nếu Bách Hạc Minh hỏi vấn đề này thì anh cũng không biết nên trả lời thế nào, cho nên tận lực lảng tránh không cho hắn hỏi ra loại vấn đề này là được.

Thời gian qua nhanh đến giữa hè, hôm nay nóng hơn mọi ngày, Bách Hạc Minh lại mang thai nên không thể thả nhiều băng trong phòng, nên tính tình cũng táo bạo hơn mọi khi.

Cảm xúc của hắn luôn đột ngột đến rồi đột nhiên đi, tự nhiên muốn khóc, bỗng dưng tức giận, nhưng là mỗi chiều nằm trên đùi Vu Hám, nghe anh kể chuyện xưa thì lại bình tĩnh lạ thường.

Chuyện xưa là kể cho hài tử trong bụng nghe, đại khái là vì Vu Hám nhớ đến vụ giáo dục cho thai nhi.

Đến cuối hè là ngày dự tính sinh, ngày Bách Hạc Minh sinh con, Vu Hám luôn ngồi ở bên ngoài chờ, mặt ngoài nhìn có vẻ bình tĩnh, thật ra trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi.

Vu Hám quá rõ ràng sinh con việc khó khăn cỡ nào, đối nữ nhân còn là như thế, huống chi nam nhân.

Mãi đến khi màn đêm buông xuống, mới truyền đến tin vui, thái y nói sinh rồi, sinh một nam hài, nhưng không lâu sâu, bên trong lại truyền đến giọng nôn nóng: “Trong bụng còn có một cái!”

Bách Hạc Minh mang song bào thai, sinh đứa thứ nhất còn tính là thông thuận, đến đứa thứ hai như bị kẹt, Vu Hám chỉ có thể nghe được tiếng rêи ɾỉ thống khổ lại mệt mỏi hỗn loạn với thở dốc.

Hy vọng sinh sản trôi chảy bình an, Vu Hám nghĩ như vậy, nhưng Bách Hạc Minh chậm chạp mãi không sinh ra được, cứ như vậy, người lớn và đứa nhỏ có khả năng đều...

Vu Hám thở ra một hơi dài, xông vào: “Tránh ra!”

Sắc mặt Bách Hạc Minh đã tái nhợt không giống người sống, trên trán toàn là mồ hôi, ướt đẫm gối đầu. Vu Hám nắm tay hắn, hỏi: “Ngươi tin ta không?”

Bách Hạc Minh đã không sức lực nói chuyện, chỉ là hơi nắm bàn tay anh đáp lại. Vu Hám cúi đầu hôn trán hắn: “Nếu ngươi... Ta cũng không sống một mình, cho nên tin ta một lần, được không?”

Vu Hám sống lâu lắm, cho nên khó tránh khỏi sẽ có rất nhiều môn kỹ thuật, chỉ là độ thuần thục bất đồng mà thôi. Anh sai các thái y chuẩn bị thứ mình yêu cầu.

Vu Hám chuẩn bị phẩu thật sinh mổ cho Bách Hạc Minh.

Đây là lần đầu tiên anh thấy nội khang nam nhân dùng để dựng dục hài tử, mới hiểu được vì sao thái y nói nam nhân sinh hài tử là gánh nặng rất lớn. Khí quan do thuốc cải tạo, tóm lại vẫn thua xa tử ©υиɠ của nữ nhân.

Lớp màng thịt bao vây hài tử giống vách tường tử ©υиɠ, đè ép ngũ tạng lục phủ, khiến nội tạng trong cơ thể Bách Hạc Minh đều hơi biến hình.

Anh đỡ hài tử từ trong bụng Bách Hạc Minh ra, trên tay toàn là máu. Lúc này, ý thức của Bách Hạc Minh đã rất mỏng manh, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh.

Hắn tin Vu Hám.

Chẳng sợ sẽ chết thật.

Người sống cả đời luôn phải làm một việc điên cuồng, Bách Hạc Minh nghĩ, thân phận của mình bất đồng, cho nên càng điên cuồng người thường cũng là rất bình thường nhỉ.