Tôi Chỉ Là Người Qua Đường Giáp

Quyển 2 - Chương 15: Thế giới Bách Hạc Minh kết thúc.

Tốc độ Bách Hạc Minh khôi phục còn nhanh hơn Vu Hám dự đoán một ít. Miệng vết thương cũng không nhiễm trùng, hữu kinh vô hiểm, chỉ là sau khi hắn sinh xong thì gầy hơn mười cân, gầy phá tướng.

Dưỡng thật lâu cũng không về được như lúc đầu.

Tuy dưỡng béo hơn một chút, nhưng Bách Hạc Minh không có sữa, đành phải tìm vυ' em đút cho hai đứa trẻ trong nhà. Mà hắn tuyên bố với bên ngoài, hoàng tử và công chúa là Vu Hám sinh...

Vu Hám còn có thể nói gì? Người ta đã sinh con cho mình rồi, cho người ta sướиɠ miệng tí thì sao?

Lúc này, hai bé con trong nhà còn chưa lấy tên, chỉ lấy nhũ danh, lớn là nam, nhũ danh gọi là Trường Sinh, nhỏ là nữ, nhũ danh gọi là Phúc Bảo.

Trường Sinh giống Vu Hám hơn, ngũ quan thanh tú, còn Phúc Bảo... Khuôn mặt nhỏ tròn vo đáng yêu, Nhưng... Bé tí đã hung hãn chọc Trường Sinh khóc.

Ăn cơm chiều xong, Bách Hạc Minh sai người ôm Trường Sinh và Phúc Bảo đi ra ngoài, chủ yếu là có chút việc không phù hợp với trẻ em, trẻ con càng không nên nhìn.

Từ lúc hắn dưỡng thai đến khi ở cữ, rất ít thấy ánh mặt trời, nên hiện tại làn da lúa mạch đã biến thành trắng như ngà voi, còn trơn mịn. Lúc này, quần áo Bách Hạc Minh nửa cởi, bị đè ở mép giường, bộ ngực bị tùy ý xoa tròn bóp dẹp.

“Đã nói... Không có... Không có sữa...”

Hai chân Bách Hạc Minh kẹp chặt eo Vu Hám, sinh xong thân thể càng nhạy cảm, nhẹ cắm vào đã mềm thành vũng nước.

“Tiếc thật.”

Vu Hám thở dài khảy đầṳ ѵú của Bách Hạc Minh, kẹp viên thịt nhỏ đáng thương giữa khe hở mà đùa bỡn một trận, than thở Bách Hạc Minh thế mà không có sữa.

Vu Hám cởi hết quần áo của hắn ra, đầu ngón tay trượt từ ngực xuống, dừng ở bụng nhỏ, nơi đó có một vết sẹo thật dài, dù miệng vết thương đã khép lại, kết vảy, vẫn có vẻ dữ tợn.

Bị vuốt ve, người dưới thân đột nhiên đỏ hốc mắt, nước mắt không ngăn được chảy ra, hắn vội vàng lau khóe mắt, nói: “Ngươi đừng quan tâm ta, ta cũng không biết tại sao nữa...”

Cảm xúc đột nhiên đến, nhưng cũng đi thật mau.

Vu Hám lại hiểu rõ, đây không tính là trầm cảm hậu sản, nhưng cũng không phải trạng thái tâm lí khỏe mạnh. Cuối cùng, anh sờ vét sẹo trên bụng Bách Hạc Minh, sau đó cả người dán lên, hai cơ thể trần trụi giao điệp ở bên nhau, da thịt mềm mại như tản ra dụ hoặc kinh người.

“Khoảng cách của chúng ra gần như này, nói chính xác là ta ở trong thân thể của ngươi, ta là người thân cận nhất, cho nên có chuyện gì, ngươi có thể thử nói cho ta nghe.”

Bách Hạc Minh ôm chặt Vu Hám, khát cầu độ ấm trên người Vu Hám, độ ấm khiến hắn khó thở.

“Ta rất yêu ngươi.” Không thì hắn sẽ không tự lấy thân hoàng đế sinh nhi dục nữ cho Vu Hám: “Nhưng ta không cảm giác được ngươi yêu ta.”

Vu Hám ôn nhu, săn sóc, nhưng... Bách Hạc Minh chưa bao giờ từ trên người hắn cảm nhận được cảm xúc đó. Hình như Vu Hám chưa bao giờ quan tâm hắn có bao nhiêu nữ nhân, không để ý hắn có phát sinh quan hệ với người khác hay không, không để bụng quan hệ của hai người vô danh vô phận.

Loại cảm giác này khiến hắn nghẹt thở, như là đổ hết nhiệt tình vào hắc động nhưng không chiếm được một chút đáp lại nào.

Hắn là hoàng đế, hắn có cả thiên hạ, lại không biết mình có được trái tim của một nam nhân hay không.

Bách Hạc Minh nói xong thì im lặng thật lâu, hắn không thích dáng vẻ hiện tại của mình, bởi vì chắc chắn là rất hèn mọn và xấu xí.

Vu Hám dán trên người hắn, đột nhiên trầm thấp cười hai tiếng, nâng ót Bách Hạc Minh hắn, dịu dàng hôn hắn: “Nếu ta khiến ngươi bất an, là ta sai.”

Anh sống lâu lắm nên nhìn đời khá thấu triệt, bởi vậy sẽ không lo được lo mất, nên là yêu đương cứ như tra nam.

“Ta tưởng thứ có thể khiến ngươi có được cảm giác an toàn là thiên hạ này, mà ngược lại ta chỉ có ngươi.” Vu Hám cọ cổ hắn, nói tiếp: “Quá săn sóc là ta sai, vậy ta tuỳ hứng một lần là được, chừng nào thì ngươi vì ta phân phát hậu cung? Trong lúc ngươi phân phát hậu cung, ta nhất định sẽ cố rèn luyện thân thể ——”

“Ngươi lại nói mấy lời hạ lưu!” Bách Hạc Minh giận lườm Vu Hám.

Vu Hám tỏ ra vô tội: “Gì? Ta nói cái gì?”

“Ngươi nói là cố rèn luyện thân thể, còn không phải ám chỉ ta dục cầu bất mãn sao!”

Bách Hạc Minh nói xong, đột nhiên nhận ra mình lỡ lời, vừa xấu hổ vừa tức giận, cố tình Vu Hám còn ghé trên người hắn cười nắc nẻ.

Hắn tức giận muốn đấm Vu Hám, Vu Hám lại trán kề trán: “Là ta, là ta tham luyến độ ấm bên trong ngươi, muốn ở bên trong ngươi mãi không rời, mà có lòng nhưng không đủ lực, được chưa?”

Giọng Vu Hám cười cợt nghe thiếu đòn cực kỳ. Bách Hạc Minh đẩy đầu anh ra, quát: “Còn làm hay không, không làm thì biến!”

“Đương nhiên, ta lỡ nào buông tha ngươi.”



Bách Hạc Minh trước nay là người nói được thì làm được, nói phân phát hậu cung thì làm thật, nhưng tiến trình này rất chậm, cũng rất mệt, do hậu cung có quan hệ khăng khít với triều đình, liên lụy đến quá nhiều thế lực nhưng hắn cường thế từng chút đạt thành mục tiêu cuối cùng.

Cũng may hắn có người thừa kế nên không khó xử ở phương diện này.

Bách Hạc Minh làm đến bước này mất ba năm, thời gian hắn xử lý chính sự càng ngày càng tăng, hài tử cũng giao cho Vu Hám. Vu Hám thật đúng là người trừ sinh con thì cái gì cũng biết, dạy con rất tốt.

Trường Sinh ôn tồn lễ độ, từ nhỏ đã có lễ phép giáo dưỡng, thích nghe Vu Hám đọc sách, hay đi theo Vu Hám cùng nhau câu cá.

Phúc Bảo bướng hơn một chút, nhưng tràn ngập sức sống mà không bắt nạt người khác, ngoại trừ hoàng huynh Trường Sinh.

Vu Hám không ép hai con đi học cái gì, mà xem hai đứa thích cái gì, có đôi khi khó tránh khỏi sẽ có sơ hở, đây là lần đầu tiên anh làm cha, nhưng may là bản chất hai đứa nhỏ đều là rất tốt.

Sau này, Vu Hám có thấy Trọng Thu một lần, y nắm tay hai đứa nhỏ. Có giây lát ngắn ngủi đối diện với Trọng Thu, cuối cùng là y di chuyển trước, lúc đi ngang qua, nam nhân mặt ngoài ôn nhuận như ngọc nhưng trong xương cốt dã tâm bừng bừng kia nhỏ giọng nói: “Ta thua.”

Y không thể ngờ được Bách Hạc Minh có thể làm đến một bước này.

Nằm mơ cũng không nghĩ tới.



Có một việc thật ra Vu Hám nuốt lời, đó chính là rèn luyện thân thể thật tốt. Cơ thể này của anh trời sinh đã suy yếu, dù luôn rèn luyện, còn thường xuyên uống thuốc bổ ăn đồ bổ, nhưng vẫn yếu hơn người bình thường. Đời này, anh chỉ sống hơn bốn mươi tuổi, phải mang theo tiếc nuối nhắm mắt xuôi tay.

Cũng không tính là đáng tiếc, bởi vì đêm trước khi chết, anh và Bách Hạc Minh đều có dự cảm, hai người đều có vẻ đặc biệt bình tĩnh, ôm nhau giao lưu lần cuối cùng.

Bách Hạc Minh trông có vẻ không khổ sở, hắn bình tĩnh nói với Vu Hám: “Ta đã sửa hoàng lăng rồi, chủ mộ thất sửa giống tẩm cung, không chừa chỗ cho ai cả, chỉ có hai ta, bên ngoài chủ mộ thất có một hồ sen, nhưng không dẫn nước được, nghe nói hơi ẩm quá nặng thì quan tài sẽ nhanh hỏng, ta sai người rót thủy ngân.”

Hắn càng nói giọng điệu bình tĩnh dần trầm thấp áp lực, cuối cùng mang theo tiếng khóc nức nở nói: “Ngươi chờ ta được không? Đừng đi nhanh như vậy, ngươi thật quá đáng, trước kia chuyện gì cũng quăng cho ta làm, đến cuối cùng, ngươi đi trước, bắt ta phải ở lại một mình lót đường cho Trường Sinh Phúc Bảo, sao ngươi ích kỷ như vậy.”

Cuỗi cùng, Vu Hám chỉ nói ba chữ: “Thực xin lỗi.”