Làʍ t̠ìиɦ trong xe, hoàn toàn khác làm trong nhà, trong văn phòng. Thật ra cửa sổ xe che kín tốt, ngay cả có người đi ngang qua phải ghé dí sát mới có thẻ nghe được âm thanh bên trong.
Nhưng Sở Nam không biết điều đó, dù biết cũng sẽ hồi hộp, thế này thì khác gì màn trời chiếu đất đâu.
Cậu không khỏi nghĩ, nếu có người đi ngang qua phát hiện thì làm sao bây giờ?
Càng hồi hộp thì cơ thể càng căng chặt, động thịt cũng theo đó co chặt lại, như muốn cắn đứt côn ŧᏂịŧ Vu Hám trong người mình luôn.
Mà cậu càng kẹp chặt thì Vu Hám càng hưng phấn. Anh càng hưng phấn thì càng thọc vào rút ra hung mãnh hơn. Mà khi anh thọc vào rút ra càng hung mãnh thì cậu càng không khống chế được tiếng kêu của mình. Vì thế hình thành một vòng lặp vô hạn.
Cậu chỉ biết là làʍ t̠ìиɦ thật sướиɠ nhưng không ngờ sẽ sướиɠ như này, nửa người dưới như chết lặng, dập khuôn theo Vu Hám thọc vào rút ra, phát ra tiếng nước nhóp nhép.
Sở Nam cảm thấy mình thật sự không chịu được nữa, nước mắt chảy đầy mặt, thanh niên sức dài vai rộng mà nay giống con mèo nhỏ mềm yếu treo trên người Vu Hám, nhỏ giọng nức nở: “Dừng lại... Vu Hám... Vu Hám... Dừng lại...”
Vu Hám hôn lên trán, chóp mũi, vành tai cậu, sau đó nhỏ giọng dụ dỗ: “Anh cũng khó chịu, em sờ sờ nó, có phải còn cứng rắn đúng không? Lại làm một nữa được không, anh thích em, nên nó cũng rất thích em, không muốn tách rời em đâu.”
Giọng Vu Hám ôn nhu như vậy, rõ ràng là giọng cực trầm khàn lại ôn nhu như vắt ra nước, trái tim Sở Nam mềm nhũn, thậm chí tan chảy thành một vũng nước, sao cậu lỡ để anh khó chịu, thế là nức nở cọ cọ Vu Hám, lại ngoan ngoãn mở chân cho anh cᏂị©Ꮒ.
Lần này bạn trai mặt xấu tâm đen của cậu không hung mãnh như trước nữa, Vu Hám ôm Sở Nam, thân thể hai người dính sát vào nhau, ngực dán ngực, mặt dán mặt, bởi vậy có thể nghe được tiếng tim đập của nhau, cách một tầng da thịt xương cốt, dần dần đồng điệu.
Thậm chí ngay cả không khí cũng từ nóng bỏng biến thành lưu luyến.
Vu Hám đâm rút nhẹ nhàng trong thân thể cậu, dươиɠ ѵậŧ nóng bỏng chậm rãi nghiền ép mỗi tấc thịt ruột đã sớm bị cᏂị©Ꮒ mềm, vốn là thịt non mềm bị dâʍ ŧᏂủy̠ ngâm thì càng non mềm hơn. Kɧoáı ©ảʍ liên tục không khiến cơ thể cậu chết lặng, ngược lại nhạy cảm hơn, vì thế thọc tút ôn nhu biến thành tra tấn.
Cậu run rẩy, nức nở đáng thương, có lẽ là thật sự không nhịn được nữa, nhìn bạn trai mình, oan ức nói: “Anh làm... thì làm mạnh lên, em khó chịu lắm...”
Vu Hám nhỏ giọng cười nói: “Được.”
Lại lêи đỉиɦ lần nữa, Sở Nam xụi lơ. Vu Hám ôm eo cậu, rút khăn giấy lau sạch giữa đùi ướt dầm dề, ngoài mồ hôi thì hỗn hợp tϊиɧ ɖϊ©h͙ và da^ʍ là nhiều.
Hơn nữa động thịt đáng thương kia đã không thể khép lại được, khăn giấy sẽ bị miệng huyệt kẹp lấy, sau đó nhanh chóng bị chất lỏng tràn ra từ trong huyệt làm ướt nhẹp.
Sở Nam không còn tia sức lực nào, tùy ý Vu Hám giúp lau sạch thân thể, rồi mặc qυầи ɭóŧ, quần áo cho. Cậu nằm trong lòng Vu Hám, cả người cuộn tròn, hàng ghế phía sau chó thể chứa ba người ngồi, nhưng cậu nằm ở đây có vẻ cực kỳ đáng thương. Vu Hám cúi đầu thấy thế, mới nằm xuống được vài giây, mà đã ngủ rồi, còn ngủ thật say.
Vì thế Vu Hám không nhúc nhích, để đùi cho cậu làm gối đầu, mãi hơn một giờ sau, Sở Nam bị đói tỉnh, anh mới lái xe chở người về nhà.
Sở Nam xoa xoa hốc mắt, còn nhớ rõ lời nói của Vu Hám trước đó, từ bây giờ không phải một mình cậu tình nguyện nữa rồi, cậu có thể quang minh chính đại ăn vạ trên người Vu Hám.
Tắm rửa ăn vạ, ăn cơm ăn vạ, đi WC cũng...
Tóm lại, bọn họ sắp biến thành người dính liền rồi.
Chắc do ban ngày ngủ quá nhiều, đến tối, ngủ đến rạng sáng 1:00 thì Sở Nam sực tỉnh. Cậu cảm thấy mình tự nhiên gây sự, vì cậu cũng đẩy Vu Hám tỉnh, xong hỏi một câu: “Lúc sáng anh nói thật đấy à?”
Vu Hám đang ngủ mơ màng, theo bản năng kéo cậu vào trong lòng, hôn đỉnh đầu cậu, nếu là ngày thường chắc chắn là phải bắt nạt cậu một trận, như là giả vờ nói anh quên rồi, nhìm dáng vẻ cậu trộm sốt ruột, nhưng không biết vì sao hôm nay, Vu Hám như ngâm người trong nhu tình, hôn xong nhỏ giọng nói: “Tỉnh ngủ đi kết hôn luôn, được không?”
“Em tỉnh ngủ rồi này.” Sở Nam hừ hừ một tiếng, ngoài miệng nói như vậy nhưng lại chui đầu vào ngực Vu Hám: “Anh ngủ tiếp đi, trời còn chưa sáng đâu.”
Nhưng Sở Nam lại không ngủ được, cậu đã bắt đầu suy xét hôn lễ muốn tổ chức như thế nào, mời ai, ở đâu, ngày nào,... Sở Nam suy nghĩ rất nhiều, cũng nghĩ đến những việc cực kỳ rất nhỏ, thậm chí đến ngày kết hôn phải mua kẹo mừng loại gì chia cho mọi người.
Nhưng chờ đến sáng thúc dậy, cậu nằm trên giường lớn, trong bếp có mùi bữa sáng thoảng ra ngoài, những suy nghĩ lộn xộn đêm qua lập tức bị quét sạch.
Không cần.
Không cần những thứ lung tung rối loạn kia, bọn họ chỉ cần một đôi nhẫn, một ly rượu giao bôi, không cần bất kỳ ai chứng kiến, là có thể trao nhau tình yêu, sống trọn kiếp người.
“Vu Hám.”
Sở Nam nằm ở trên giường gọi, rất nhanh người đàn ông cao lớn từ trong bếp đi ra, mặt anh không đẹp, vừa thô kệch vừa bình thường, nhưng ánh mắt anh nhìn cậu, ôn nhu như là hoàng hôn trên biển tháng sáu, gió biển thổi qua hơi mặn, cuốn lên sóng biển mát lạnh mà nhu hòa.
Nhấn chìm cả người Sở Nam, chết đuối.
“Mở tủ quần áo, bộ âu phục thứ ba từ bên phải, túi bên trai, bên trong có đồ, anh lấy ra cho em.”
Vu Hám mở tủ quần áo đi tìm, sau đó từ túi áo âu phục lấy ra một cái hộp nhỏ.
Sở Nam hơi ngượng ngùng, vùi người trong chăn. Cậu ít khi thẳng thắn thành khẩn: “Em đã mua nhẫn từ lâu rồi.”
Vu Hám mở hộp, bên trong có hai cái nhẫn nam, là kiểu dáng đơn giản hình dây leo màu bạc kết thành chiếc nhẫn.
Những do dự trước kia đều tan biến. Kệ mẹ cốt truyện, hậu cung cái gì đều cút hết đi. Vu Hám lấy nhẫn ra, kéo Sở Nam thẹn thùng chui trong chăn ra. Sở Nam che giấu giọng nói run run, ánh mắt loạn chuyển khắp nơi không dám nhìn thẳng Vu Hám.
“Anh thích cầu hôn không?” Giọng cậu nhỏ xíu, thậm chí mỏng manh.
Vu Hám hôn lên trán cậu, đeo nhẫn cho cậu: “Anh yêu em.”
——END