Trước kia, Sở Nam luôn không hiểu, vì sao con gái có thể mềm yếu hay làm nũng như thế, nắp chai cũng không vặn được, nhưng sau khi có bạn trai thì cậu phát hiện mình còn nhõng nhẽo hơn.
Không có cách, bị chiều hư, sáng sớm rời giường, bạn trai đã nấu bữa sáng xong, ngay cả rửa cái mặt cậu cũng phải đi ra ngoài duỗi cổ cho Vu Hám lau, như vậy là không tốt... Không tốt...
Bạn trai quá tốt, vấn đề duy nhất chính là không chịu cho cậu danh phận, rõ ràng hai người sống như vợ chồng già rồi mà Vu Hám vẫn chưa đồng ý việc kết hôn.
Khiến Sở Nam có cảm giác là ở trên bạn tình, ở dưới người yêu.
Điều này làm cậu rất khó chịu, Sở Nam nghĩ trước nghĩ sau, cũng không biết chỗ nào có vấn đề. Từ hằng ngày ở chung, cậu có thể cảm giác được, Vu Hám cũng ưng cậu, nếu không thích cậu thì làm gì có chuyện đối xử tốt với cậu thư thế.
Như vậy thì anh đang e ngại điều gì, mới không muốn biến quan hệ của họ từ ở chung nhà biến thành kết hôn hợp pháp?
Sở Nam tự hỏi vấn đề này rất nhiều lần, lúc đầu cảm thấy có khi nào Vu Hám vẫn là thẳng không? Lúc mới quen, còn bắt gặp anh đi thân cận còn gì? Đối tượng thân cận còn là một em gái đáng yêu kia kìa.
Sau cậu lại cảm thấy không phải vậy, trai thẳng mới không ngày nào cũng làʍ t̠ìиɦ với đàn ông, còn một đêm nhiều lần không dừng được thế này đâu!
Dù trước kia là trai thẳng, hiện tại cũng quấn cong mấy vòng rồi. Hơn nữa, Sở Nam cho rằng hai người bọn họ chính là một đôi nhang muỗi dính chặt vào nhau, mặc kệ có phải gay hay không, đều chỉ có thể bẻ gãy mà không thể chia lìa.
Rồi cậu lại nghĩ có thể là Vu Hám không chịu nổi xã hội đồn đãi vớ vẩn, tuy mấy năm nay theo xã hội phát triển, đồng tính luyến ái đã không còn bị xem là bệnh tâm thần, nhưng vẫn không được đại chúng thừa nhận.
Kết hôn trong lời nói của cậu, thật ra không phải trở thành vợ chồng trên pháp luật, hiện nay, đồng tính luyến ái ở trong nước muốn kết hôn, chỉ có cách ra nước ngoài, đến một quốc gia cho phép đồng tính luyến ái kết hôn, hoặc là ngầm tổ chức một nghi thức, ý nghĩa tượng trưng kết hôn.
Sở Nam còn khá sĩ diện, có một số việc nhắc một hai lần là đủ rồi, nói nhiều có vẻ như cậu giá rẻ cho không, dính lên muốn kết hôn với người ta, thế này thì quá la liếʍ, liếʍ đến cuối cùng chỉ còn hai bàn tay trắng?
...
Ngày thường, bọn họ luôn như hình với bóng. Hôm nay, Sở Nam hiếm khi không về nhà ăn cơm được, cậu được mời đi uống rượu, ngại đắc tội ông lớn tổ chức yến hội kia, nên không thể không đi.
Định đi với Vu Hám, nhưng anh cự tuyệt, Sở Nam đành đi một mình.
Cậu không biết rằng, lúc mình đi tham gia yến hội, bạn trai đang ngồi xổm trên ban công hút thuốc. Bình thường, Vu Hám không hút thuốc lá, nhưng hôm nay đốt một điếu, chỉ là cháy nửa điếu rồi mà chả hút được mấy hơi.
Vu Hám cực kỳ bình tĩnh, bởi vì hôm nay là một bước ngoặt rất lớn trong cốt truyện. Tối nay, Sở Nam sẽ gặp được nữ chính thứ nhất, cũng là con gái của ông lớn kia, sau đó bị bỏ thuốc.
Kết quả có thể nghĩ, đương nhiên là hai người họ “thiên lôi dẫn địa hỏa”, đánh nhau đến ba bốn giờ đêm, mấy tháng sau, nữ chính ôm bụng to đến cửa.
Vu Hám đang đợi, chỉ cần Sở Nam thuận theo cốt truyện, anh lập tức thoát ly thế giới này, sẽ không dừng lại nhiều hơn một giây.
Nếu Sở Nam không không làm theo cốt chuyện thì sao?
Anh đã từng suy xét vấn đề này, tiện đà lại nghĩ đến Sở Nam, thanh niên kia chưa từng yêu ai, hằng ngày ở chung có vẻ hơi vụng về, có đôi khi tự nhiên nói ra một hai câu âu yếm quê mùa, hoặc là mang hoa hồng gì đó về nhà, chiêu trò cũ rích mà đáng yêu.
Em ấy còn rất quật, chuẩn xác mà nói là chỉ có miệng quật, thói quen thì lại cảm thấy tương phản đáng yêu, khiến mình không nhịn được lại muốn bắt nạt.
Vu Hám từng có tình nhân, thật ra là có rất nhiều, nhưng yêu đương không nhiều lắm, vì anh làm công việc này, ngay từ đầu chỉ xem tất cả là nhiệm vụ, ai sẽ có tình cảm với npc trong trò chơi?
Sau anh lại phát hiện người mà mình gặp trong mỗi một thế giới, đều có máu có thịt, nên anh trầm mê làm nhiệm vụ rất ít động chân tình.
Có lẽ là vì đi nghỉ phép, anh khá thả lỏng, thế mà nảy sinh tình cảm với Sở Nam thật, chưa đếm mức yêu sâu đậm, nhưng đã đủ đả động anh - loại người “móng heo bự”.
(*Đại móng heo = Móng heo bự: từ châm biếm đàn ông tồi tệ, không hiểu phong tình, không ga lăng, chỉ muốn làʍ t̠ìиɦ mà lạnh nhạt hờ hững EQ thấp trong chuyện tình cảm, vvv…)
Cho nên... Nếu tối nay Sở Nam có thể thoát khỏi cốt truyện thì anh... Anh sẽ tin tưởng và sống với Sở Nam hết đời.
Nửa điếu thuốc lá trong tay Vu Hám đã cháy hết, anh đột nhiên đứng lên, dí tắt điếu thuốc, hấp tấp chạy ra ngoài, gara đỗ vài chiếc xe, Sở Nam thích chưng diện, ngoài hai chiếc xe hơi khá bình thường điệu thấp thì còn lại toàn xe thể thao.
Vu Hám tiện tay sờ soạng lấy cái chìa khóa ra, rồi lái xe ra cửa. Kệ mẹ cốt truyện, nếu Sở Nam dám cho mình đội nón xanh thì đánh gãy chân khóa trên giường.
Vu Hám phóng xe như bay đến dưới toà nhà, xe còn chưa dừng hẳn, đã thấy Sở Nam loạng choạng đi ra từ bãi đỗ xe ngầm, quần áo cậu hơi loạn, gương mặt đỏ bừng, như con ruồi nhặng đâm loạn, chắc là dược hiệu đã đốt sạch lý trí nên Sở Nam đột nhiên vén ống tay áo lên, lấy nhẫn hung hăng cắt một đường trên tay.
Nhẫn nạm viên kim cương, bốn góc viên kim cương đều có móc bạc dùng để cố định, không cắt da thịt, nhưng mắt thường có thể thấy làn da có một đường sưng đỏ.
Hình như cậu tỉnh táo hơn một ít, không đυ.ng loạn khắp nơi nữa, lung lay đi ở ven đường, sau đó đâm đầu vào ngực Vu Hám. Cơ bắp Vu Hám cứng nhắc làm cậu hút một ngụm khí lạnh. Thanh niên vừa nhấc đầu thì thấy Vu Hám, đôi mắt đỏ rực nay càng đỏ hơn, trước đó là vì bị du͙© vọиɠ thiêu đốt, bây giờ là do là do muốn khóc.
Nhưng là một thằng đàn ông làm sao có thể khóc thút thít?
Cậu đột nhiên hút khí, nghẹn nước mắt ngược về, nhưng giọng vẫn mang theo tiếng khóc nức nở: “Sao bây giờ anh mới đến.”
Vu Hám: “...” Đáng... Đáng yêu quá...
Anh kéo Sở Nam lên, nhét vào trong xe, vì đề phòng cậu vặn vẹo nên anh thắt đai an toàn cho cậu: “Anh đưa em về nhà.”
Sở Nam không thể nhịn được nữa, xe vừa phát động thì duỗi tay sờ chim Vu Hám, vừa sờ vừa nói: “Anh tìm chỗ nào vắng dừng đi, nhanh lên, chờ về nhà em chết mất.”
Vu Hám xuýt nữa không cầm được tay lái, trán nổi gân xanh, cuối cùng thật sự không nhịn được, quẹo vào một cái hẻm nhỏ, xe vừa dừng lại, còn chưa ổn định, Sở Nam đã giúp anh tắt xe, tháo dây an toàn.
Cõ lẽ Sở Nam nghẹn hỏng rồi, cưỡi lên người Vu Hám, cởϊ qυầи áo nhanh như chớp, làn da nóng bỏng, toàn thân nhuộm màu đỏ tìиɧ ɖu͙©: “Vu Hám, em khó chịu, anh sờ sờ em đi mà?”
Vu Hám vuốt ve thằng nhỏ cho cậu, người anh em này mới là kẻ đáng thương nhất, sưng đỏ như củ cà rốt, còn không ngừng chảy nước mắt.
Sở Nam rầm rì, gác đầu lên hõm vai Vu Hám cọ lung tung, cậu bị bỏ thuốc, người phụ nữ bỏ thuốc kia sợ cậu chạy để cho người phụ nữ chiếm hời nên khóa cửa, rồi quăng chìa khóa ra ngoài cửa sổ. Sở Nam phải đánh ngất cô ta, từ cửa sổ bò xuống.
Lúc ấy, tay chân cậu đã mềm nhũn, vẫn cố bò từ cửa sổ tầng mười mấy xuống ban công tầng dưới, lại từ trong phòng đi ra ngoài.
Thanh niên giống con chó to, cọ trong chốc lát rồi không nhịn được đong đưa vòng eo, cọ thằng nhỏ trong lòng bàn tay Vu Hám, so với phía trước, mặt sau của cậu cũng không tốt hơn là mấy, qυầи ɭóŧ đen đã ướt đẫm, Vu Hám sờ sờ, rãnh mông đã có một tầng nước nhơn nhớt.
Không biết là mồ hôi hay là khác thứ gì.
Sở Nam khó dằn nổi mà nâng đầu liếʍ hôn cắn xé môi Vu Hám:“Cắm vào, Vu Hám, em muốn anh...”
Vu Hám dò xét ngón tay vào, phát hiện đường ruột đã non mềm trươn ướt, trực tiếp cắm vào chắc là cũng sẽ không bị thương, tức thì tách cánh mông, chậm rãi lấp đầy hậu huyệt.
“Nếu không thoải mái, nói cho anh.”
“Sao hôm nay... Ah... Anh lằng nhằng thế?”
Sở Nam đỡ bả vai Vu Hám, từ từ tăng tốc độ, tư thế cưỡi vốn tốn nhiều thể lực, mà cậu còn bị bỏ thuốc, thân thể nhũn ra, bởi vậy phải cố hết sức.
“Chắc là vì anh đang suy xét việc kết hôn.” Vu Hám dùng giọng điệu hôm nay mua món gì nhẹ nhàng nói.
Sở Nam ngây ngẩn cả người, cậu nghe thấy tiếng pháo hoa nở rộ sâu trong tim, thậm chí quên mất mình đang làm gì, phủng cằm Vu Hám hỏi: “Anh nói cái gì? Anh lặp lại lần nữa!”
“Kết hôn, anh muốn kết hôn với em.”
Vu Hám nhẹ nhàng vuốt ve tóc mái ướt đẫm của cậu. Chả có mấy ai có thể ngăn cản mị lực của Sở Nam, bởi vì cậu quá đáng yêu, nếu là yêu đương với một người như này, cùng sống một đời, hẳn là rất vui sướиɠ.
Sở Nam lặng im để bình tĩnh lại, chắc là cảm thấy không tỏ ra bình tĩnh sẽ có vẻ cậu gấp gáp muốn kết hôn, tuy chuyện này đúng là cậu đề ra trước.
Cậu giả vờ bình tĩnh: “Làm xong trước rồi đi làm giấy kết hôn, anh gấp cái gì.”
Vu Hám: ?
Anh còn chưa nói giấy kết hôn hay cái gì mà? Hơn nữa làm xong đi chứng nhận, vẫn có vẻ gấp gáp đấy em à?
Thôi, em đáng yêu em có quyền.
Vu Hám chỉnh lưng ghế nằm xuống, để Sở Nam dựa nghiêng trên lưng ghế: “Nhớ kêu nhỏ thôi, đang ở trong xe đấy.”
Sở Nam: ?
Không lâu sau thì Sở Nam biết, vì sao Vu Hám nhắc nhở cậu như vậy.