Đã mấy ngày trôi qua kể từ ngày Lý Lượng đến thăm nàng, những ngày dưỡng thương của Thanh Đại vô cùng bình lặng, bình lặng đến mức không hiểu sao nàng lại cảm thấy bất an. Xem ra cần phải dùng tới lời hứa hẹn của Vệ Uyên dành cho nàng rồi, mặc dù thời cơ này chưa chín muồi, và vẫn còn lòng nghi ngờ mang ân cầu báo. Nhưng mấy ngày nay quá mức yên bình, cho dù là Tô thị, Vệ lão phu nhân hay Tiểu Lâm thị thì đều không có bất kỳ động thái nào đối với nàng, khiến cho nàng có một loại dự cảm mưa gió sắp ập đến. Hạ quyết tâm hôm nay sẽ đi cầu ân điển của Vệ Uyên, Thanh Đại mang giày thêu hoa, bước từng bước nhỏ ra khỏi gian nhà của mình, muốn đi thử vài bước trong viện. Mặc dù bây giờ vết thương của nàng đã kết vảy, nhưng nếu cử động lớn hơn thì vết thương vẫn bị rách và chảy máu trở lại. Vốn dĩ nàng muốn đợi cho đến khi vết thương lành hẳn rồi mới hành động, nhưng bây giờ không kịp nữa rồi. “Thanh Đại cô nương,” nàng vừa ra khỏi gian nhà thì gặp được một nha hoàn có khuôn mặt như trứng ngỗng đang vội vã bước tới, thấy nàng liền nói: “Lý Lượng bị thương trong quá trình huấn luyện ở phủ, hiện giờ Vệ mụ mụ đang tạm thời thu xếp cho hắn ta ở trong căn phòng ngược(*) phía tây, sai nô tỳ tới thông báo một tiếng cho Thanh Đại cô nương.”. (*) Phòng đảo tọa, hay phòng ngược là một ngôi nhà theo kiến
trúc truyền thống của Trung Quốc quay mặt về hướng Nam, phía sau là hướng Bắc, đối diện với nhà chính nên còn được gọi là nhà hướng Nam. Thanh Đại nhận ra đây là Tử Trúc, một nha hoàn khác hầu hạ bên người Vệ mụ mụ, nghe nàng ta nói xong thì cảm giác bất an trong lòng càng trở nên mạnh mẽ hơn, vẻ mặt nàng nôn nóng, sau khi nói lời cảm tạ với Tử Trúc xong thì lập tức chạy tới căn phòng ngược kia. Căn phòng ngược ở phía tây cách thư phòng một quãng khá xa, Thanh Đại phải mất tới hai khắc(*) mới đến nơi, chỉ là nàng đã nhận ra có điều gì đó không ổn ngay khi bước vào căn phòng ngược đó, trước cửa phòng chỉ có một tiểu nha hoàn đang cầm chổi múa may nhảy nhót, còn căn phòng thì yên tĩnh đến đáng sợ. (*) Ba mươi phút Thanh Đại cắn môi bước nhanh đến chỗ tiểu nha hoàn kia, trước khi nàng ta kịp phản ứng thì Thanh Đại đã nhét một gói kẹo mạch nha vào tay nàng ta, cố gắng giữ cho vẻ mặt của mình ôn hòa nhất có thể, “Tiểu cô nương, cho ta hỏi một chuyện, hôm nay có ai tới đây không?” Vẩy nước quét nhà ở căn phòng ngược xa xôi là một công việc khổ sai, tiểu nha hoàn nhìn gói giấy bọc kẹo mạch nha nuốt nước miếng rồi lắc đầu, đáp bằng giọng lanh lảnh: “Hôm nay ngoại trừ ngươi ra thì không có ai tới đây hết.” Bị lừa rồi! Thanh Đại lập tức xoay người chạy đi, bất chấp vết thương trên vai bị xé rách đau đớn, chạy một mạch xuyên qua tầng tầng viện viện bên trong Hầu phủ. Là ai? Tô thị? Tiểu Lâm thị? Mục tiêu là nàng hay Lý Lượng? Cho đến khi Thanh Đại chạy đến trước cửa thư phòng với sắc mặt tái nhợt, nàng liền nhìn thấy có hai bà tử vạm vỡ cao lớn đang đứng canh trước cửa phòng nàng, nhìn thấy nàng thì lập tức lớn tiếng truyền lời vào bên trong. Là người của Tô thị. Khoảnh khắc nhìn thấy hai bà tử đó, Thanh Đại đã nhận ra. Nàng cố gắng hết sức để nhịp thở bình tĩnh lại, sửa sang lại quần áo có chút xộc xệch rồi từng bước đi vào gian phòng ở của mình. Cửa phòng khép hờ, nàng còn chưa đi đến trước cửa thì cánh cửa đã bị đẩy ra, Trầm Hương nhìn nàng một cái, sau đó nói với người trong phòng: “Phu nhân, nàng ta tới rồi.” Thanh Đại ngẩng đầu, đứng dưới bậc thang, nàng bắt gặp ánh mắt của nữ nhân đang nhìn xuống mình đầy vẻ trịch thượng(*), trong đôi mắt đó không có một chút cảm xúc nào khác, nhìn chăm chú vào nàng như đang nhìn một vật không có giá trị gì vậy. (*) Tự cho mình là hơn mà ăn nói, xử sự có vẻ bề trên và bất nhã: giọng trịch thượng nhìn với con mắt trịch thượng. “Phu nhân.” Ánh mắt như vậy thật khiến người khác khó chịu, không nói đến chuyện người trước mặt có thể đã làm gì đó với Lý Lượng, mà Thanh Đại vẫn hành lễ với nàng ta một cách quy củ, thậm chí không hỏi tại sao nàng ta lại ở đây. Tô thị khẽ liếc nhìn Hoàng mụ mụ bên cạnh, Hoàng mụ mụ hiểu ý, lập tức bước tới và hét lên: “Con da^ʍ phụ nhà ngươi, còn không mau quỳ xuống!” Thanh Đại bất động, nàng đứng tại chỗ rũ mắt xuống, lạnh giọng nói, “Nô tỳ không hiểu ý của mụ mụ, nô tỳ đã làm sai chuyện gì?” Ngàn vạn lần không thể để tội danh da^ʍ phụ này rơi xuống đầu của một nữ nhân nội trạch được. “Con tiện tì nhà ngươi còn không chịu thừa nhận à? Ngươi giao phòng mình cho huynh trưởng Lý Lượng của ngươi và Thúy Hồng để làm nơi thông da^ʍ, ngươi có xứng với ân đức của Hầu gia dành cho ngươi không?!” Thông da^ʍ…… Lý Lượng và Thúy Hồng…… Đúng lúc này, thân thể của Hoàng mụ mụ tránh sang một bên để nàng nhìn thấy cảnh tượng trong phòng mình. Một nam nhân bị trói gô bằng dây thừng đang nằm trên mặt đất, trên miệng bị bịt khăn, ánh mắt tràn ngập sợ hãi và hoang mang, rõ ràng là ca ca của nàng Lý Lượng, mà một người toàn thân trần trụi, đang bất tỉnh nhân sự nằm trên giường nàng, không ai khác chính là Thúy Hồng. “Lý Lượng và Thúy Hồng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện này đâu, mong phu nhân minh xét.” Đầu óc của Thanh Đại nhanh chóng xoay chuyển, đây chắc chắn là một màn kịch nhắm vào nàng, mục đích của Tô thị là gì? Nếu nàng ta muốn nàng bị thất sủng thì cũng nên bày ra chuyện gièm pha như vậy trước mặt Vệ Uyên, chứ sao lại chọn lúc Vệ Uyên ra khỏi phủ thế này. “Có hay không thì cũng không thể kết luận chỉ bằng mấy lời vô nghĩa của ngươi, hiện giờ chứng cứ đã rõ rành rành, ngươi còn muốn chối bỏ hay sao?!” Hoàng mụ mụ quát một tiếng chói tai, ra hiệu với hai bà tử thô tráng ngoài cửa, hai bà tử kia bước lên trước, bàn tay rắn chắc nắm lấy bả vai của Thanh Đại, đè nàng xuống quỳ gối trên mặt đất. Tô thị đi chầm chậm đến trước cái ghế duy nhất trong phòng nàng, nhìn thoáng qua với vẻ ghét bỏ, Trầm Hương lập tức lấy một cái khăn lót lên trên, lúc này Tô thị mới thong thả ngồi xuống, đôi mắt nhìn vào thiếu nữ quỳ gối trước mặt, nhẹ giọng nói: “Lý Lượng và nha hoàn thông da^ʍ bừa bãi, Thanh Đại ngươi lại tiếp tay cho giặc. Hoàng mụ mụ, dựa theo quy củ trong phủ thì nên xử lý các nàng như thế nào?” “Thưa phu nhân, đánh chết Lý Lượng và Thúy Hồng trước mặt mọi người, bán Thanh Đại đi.” Giọng nói của Hoàng mụ mụ như một tảng đá lớn đập vào Thanh Đại khiến nàng hoa mắt chóng mặt, đặc biệt là hai chữ “Đánh chết” kia, nàng nhất định không thể để Lý Lượng chết! “Phu nhân! Nô tỳ muốn biết tất cả mọi chuyện đã diễn ra, vì sao phu nhân biết chuyện này, và tại sao lại tới chỗ của nô tỳ?” Nàng không thể thoát khỏi hai bà tử đang giữ chặt hai cánh tay bắt chéo sau lưng mình, chỉ có thể ngẩng mặt lên và nhìn chằm chằm vào Tô thị đang ngồi phía trên. Hiện giờ Lý Lượng đã sắp mất mạng, nàng cũng không cần phải cẩn thận làm bộ làm tịch nữa, kiểu gì cũng sẽ đắc tội với mấy người Tô thị. “Thân phận của ngươi là gì, thân phận của phu nhân là gì, một con tiện tỳ như ngươi mà cũng dám chất vấn phu nhân!” Hoàng mụ mụ bước tới quát lớn. “Nô tỳ chỉ muốn biết rõ chân tướng mà có trời mới thấu thôi!” Bị đôi mắt trong veo đó nhìn chằm chằm, Tô thị cảm thấy hơi khó chịu, cũng không kiên nhẫn tiếp tục đôi co với một cái thứ nha hoàn thông phòng nữa, thế là dùng ánh mắt ra hiệu với Hoàng mụ mụ. Cho dù Thanh Đại có nhìn ra tất cả những chuyện hôm nay đều là thủ đoạn của nàng ta thì sao, nàng cũng chỉ là một nha hoàn mà thôi, cho dù văn tự bán mình của nàng không nằm trong tay nàng ta, thì một chủ mẫu Hầu phủ như nàng ta cũng có thể nắm giữ nàng trong lòng bàn tay. “Cho dù chân tướng như thế nào thì đó vẫn là sự thật.” Ánh mắt nghiêm nghị của Hoàng mụ mụ khóa chặt trên người thiếu nữ đang bị đè xuống đất, đột nhiên hạ thấp giọng, “Nếu ngươi la hét ồn ào để tất cả mọi người biết được thì Lý Lượng không thoát được kết cục bị đánh chết đâu, nhưng ——” bà ta kéo dài giọng điệu, hai mắt không chớp mà quan sát vẻ mặt của nàng, “Nếu ngươi bằng lòng ra sức vì phu nhân, chuyện này sẽ không đến tai Hầu gia, còn giữ được tính......” Hoàng mụ mụ còn chưa nói hết câu thì đã bị tiếng nói hoảng hốt của bà tử đang đứng canh ngoài cửa cắt ngang. “Chờ đã…… Hầu gia!”