Than bạc mịn thượng đẳng trong phòng tỏa ra từng luồng hơi nóng, Vệ Uyên ngồi trên ghế bên giường, ánh mắt nặng nề nhìn thiếu nữ lặng lẽ nhắm mắt đang nằm trên gối.
Sắc mặt của nàng vẫn còn tái nhợt, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn càng gầy hơn, thậm chí không bằng một bàn tay của hắn, đôi mắt trắng đen rõ ràng đang nhắm chặt, hàng lông mi như cánh bướm để lại hai bóng mờ trên đôi má như ngọc.
Vệ Uyên đưa tay chạm vào gò má nàng, ấm áp mềm mại chứ không lạnh băng như đầu ngón tay của nàng vừa rồi.
Đôi mắt đen của nam nhân chứa đầy cảm xúc phức tạp mà chính hắn cũng không nhận ra, hắn cứ lẳng lặng nhìn nàng như vậy sau một lúc lâu, mãi cho đến khi bị ngắt quãng bởi tiếng bước chân ngoài cửa.
“Hầu gia, thuốc đã nấu xong rồi.” Thúy Hồng bưng một chén thuốc đen tuyền, đứng ở cửa cẩn thận bẩm báo.
Vệ Uyên từ trên ghế đứng lên, nhàn nhạt nói: “Chăm sóc nàng cho tốt.”
Thúy Hồng thối lui sang một bên, khom người chờ nam nhân đi xa rồi mới dám vào phòng.
Lúc Thanh Đại tỉnh dậy thì trời đã nhá nhem tối, trên đầu nàng là màn giường thêu trúc văn màu xanh đen vô cùng xa lạ.
—— đây không phải là gian phòng của nàng.
“Ôi chao, cuối cùng thì Thanh Đại ngươi cũng tỉnh!”
“Thúy Hồng tỷ tỷ……” Nàng vừa mở miệng thì mới phát hiện giọng nói của mình nhỏ đến đáng thương, thậm chí trên người không còn hơi sức để nói lớn, nàng đưa mắt nhìn bài trí khắp gian phòng, “Đây là đâu?”
“Ngươi đã hôn mê hơn nửa ngày rồi, ngự y nói ngươi không được động đậy kẻo làm rách vết thương, nên Hầu gia để ngươi nằm trong sương phòng của thư phòng.” Giọng nói của Thúy Hồng lanh lảnh, nàng ta vừa nói vừa bưng chén thuốc lên, dùng thìa sứ múc một thìa rồi đưa tới môi nàng.
Ở tiền viện, thư phòng nằm ở sảnh chính, còn sương phòng ở phía đông chính là nơi Vệ Uyên nghỉ ngơi ở tiền viện.
Thanh Đại uống thìa thuốc được nàng ta đút, lập tức cảm giác được từng cơn đau không thể chịu được truyền đến từ vai trái.
Đau quá, sao không để nàng hôn mê lâu thêm chút nữa……
Chịu đựng cơn đau dữ dội, dưới sự giúp đỡ của Thúy Hồng, nàng ăn hơn nửa chén cháo, sau đó lại uống một chén thuốc lớn, Thanh Đại đau đớn đến mức không thể chịu đựng nổi, đành nằm bất động trên giường.
“Hầu gia.”
Đang lúc nhắm mắt dưỡng thần và tính toán về những dự định sắp tới thì tiếng vén mành và giọng nói của Thúy Hồng cùng lúc vang lên.
Vệ Uyên sải bước đi vào thiên điện, sau khi nhàn nhạt nói một câu lui ra với Thúy Hồng đang hành lễ, ánh mắt vẫn luôn nhìn vào người thiếu nữ đang nằm trên giường.
Nàng đã tỉnh, nhưng thoạt nhìn vẫn còn rất yếu ớt, chỉ có một đôi mắt trong veo và ướŧ áŧ chuyển động lúc hắn tiến lại gần.
Hắn đi đến mép giường rồi dừng lại, nhìn xuống thiếu nữ nhỏ nhắn đang nằm trong chăn chỉ để lộ khuôn mặt gầy gò, chính điều này càng làm cho nàng trông nhỏ nhắn hơn, làm người khác muốn yêu thương.
“Ngươi có thể đưa ra một yêu cầu với ta,” lúc Thanh Đại nghĩ rằng hắn sẽ không nói gì, thì nam nhân đang nhìn nàng lại cất giọng lãnh đạm như thể hắn đang thực hiện một giao dịch vô cảm, “Để báo đáp chuyện ngươi đã cứu ta.”
Đôi mắt đen láy của thiếu nữ đang nhìn hắn chăm chú bỗng ảm đạm xuống, nàng hơi rũ mắt, khẽ mím đôi môi nhợt nhạt, để lộ vẻ mặt trắng bệch xen lẫn chút đau thương.
“Vậy, xin Hầu gia hãy để nô tỳ trở về phòng của mình, đó là yêu cầu của nô tỳ.”
Giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt nàng như chạm vào trái tim hắn, khiến trái tim hắn như bị một mũi kim cực nhỏ đâm vào, đau đớn không thể giải thích được.
“Ta không chấp nhận yêu cầu này.” Nắm tay buông thõng bên người hắn khẽ siết chặt, nhìn nàng một lần cuối cùng, sau đó xoay người nói: “Ở đây dưỡng thương cho tốt đi.”
Hắn không thể hiểu được tâm tư của nàng, chứ đừng nói là của mình.
Hắn chỉ biết rằng, hắn không muốn nhìn thấy nàng như một con rối gỗ bị đứt dây, sau đó vô hồn ngã vào vòng tay mình nữa.
“Hầu gia để Thanh Đại ở lại sương phòng trong tiền viện?” Đầu ngón tay cầm tách trà bằng sứ men của Tô thị hơi tái đi, nhìn Hoàng mụ mụ đang đứng bên cạnh. Hầu gia chưa từng để nữ nhân trong hậu trạch bước vào sương phòng trong tiền viện, chứ đừng nói là ở lại, ngay cả một thê tử như nàng ta cũng chưa từng đặt chân vào đó.
“Đã năm ngày rồi, là Đào Hương tận mắt nhìn thấy, không thể sai được.” Tuy mất quyền quản gia, nhưng Tô thị vẫn là nữ chủ nhân của Hầu phủ, dĩ nhiên không thiếu hạ nhân thích nịnh bợ.
“...... Cho dù là ân nhân cứu mạng thì sự đối xử của Hầu gia đối với nàng vẫn không bình thường.” Tô thị cắn chặt môi dưới, đặt tách trà xuống rồi siết chặt khăn tay thành một cục.
Hoàng mụ mụ cẩn thận liếc nhìn vẻ mặt của nàng ta, thấp giọng nói: “Phu nhân, thật ra nô tỳ cảm thấy không cần phải để ý quá nhiều đối với thứ đồ đó, nhưng mà…… có thể lợi dụng nàng để trấn áp phía bên kia.” Nói xong, nàng ta quay mặt về hướng bắc nhìn thoáng qua, đó là viện của Tiểu Lâm thị.
Chỉ cần có thể khiến cho Tiểu Lâm thị không chiếm được lợi là Tô thị đều cảm thấy rất hứng thú, hai mắt nàng ta sáng lên, đứng thẳng người, “Vậy làm thế nào?”
“Theo lão nô thấy, có thể lợi dụng nhược điểm của Thanh Đại để kéo nàng về phía chúng ta. Sau này để nàng đối phó với vị kia thì phu nhân không cần tự mình ra tay nữa, thậm chí có thể ra mặt giúp đỡ, chẳng phải là một mũi tên trúng hai đích sao.”
Hai mắt Tô thị càng sáng hơn, trên môi nở một nụ cười thật tươi.
Ở trong sương phòng của thư phòng đã bảy tám ngày, Thanh Đại ý thức được rằng chỉ cần cử động nhẹ nhàng thì vết thương sẽ không sao hết, lập tức cương quyết muốn chuyển từ sương phòng về gian phòng của mình.
Không có gì để giải trí trong những ngày dưỡng thương, nàng đang nằm ngửa trên giường đếm lá sen của tán sen hồng trên màn giường thì bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa ‘Thùng, thùng’.
“Thanh Đại, muội có trong đó không? Ca ca tới thăm muội đây.”
Ngoài cửa là một giọng nói xa lạ của nam tử, trước đây từng nghe Lý gia nhắc tới ca ca của Thanh Đại, nhưng nàng chưa bao giờ gặp người thật. Ngay lúc nàng đang suy nghĩ thì cửa phòng đã bị đẩy vào từ bên ngoài.
Một nam nhân dáng người cao gầy bước vào —— đúng hơn là một thiếu niên, dáng vẻ khoảng chừng mười sáu mười bảy tuổi, khoẻ mạnh kháu khỉnh, mặt mày có nét của Lý gia, thấy nàng đang chống giường ngồi dậy thì bước nhanh tới với vẻ mặt đầy lo lắng.
“Nữu nhi, muội không sao chứ, vết thương còn đau không? Cha mẹ nghe nói muội bị thương thì lo lắng muốn chết, bảo huynh mau qua đây kiểm tra vết thương thế nào.”
Lý Lượng vừa nói vừa vươn tay nắm lấy quần áo nàng để kiểm tra vết thương, Thanh Đại vội vàng né tránh, nắm cổ tay huynh ấy nói: “Ca…… Ca ca, vết thương không còn đau nữa, cũng ngừng chảy máu rồi.” Nàng nhìn vẻ mặt rõ ràng phải tự mình kiểm tra qua một lần mới yên tâm của ca ca, đành phải nói: “Huynh như vầy không thích hợp lắm.”
Lúc này Lý Lượng mới kịp phản ứng lại, thiếu nữ trước mặt đã không còn là tiểu cô nương tung tăng đi theo huynh ấy lúc còn bé nữa, mà đã trở thành nữ nhân của Hầu gia rồi, huynh ấy không thể đối xử với muội muội như trước đây được nữa.
“Nữu…… Không đúng, Thanh Đại,” huynh ấy rụt tay lại, ngượng ngùng gọi cái tên kia, “Muội không sao thì tốt rồi.”
Thanh Đại nhìn vẻ mặt ủ rũ như một con chó con bị lạc của thiếu niên, trấn an nói: “Muội không sao, nhưng sao ca ca lại có thể đến Hầu phủ, còn tới tìm muội nữa?” Theo lý thì ca ca phải đang ở thôn cùng với cha mẹ nàng mới đúng.
“Sau khi muội bị thương, huynh muốn ở bên cạnh để che chở cho muội mọi lúc mọi nơi, ngay khi Hầu phủ muốn lựa chọn thị vệ từ các hạ nhân thì huynh lập tức tới ứng tuyển.”
Thanh Đại ngẩn người, không ngờ rằng Lý Lương lại vào phủ làm thị vệ chỉ vì nàng bị thương, nàng vốn không muốn người nhà của mình bị cuốn vào chuyện của Hầu phủ, như vậy chẳng phải là đi ngược với ý định ban đầu của nàng sao.
Lý Lượng dừng lại, sau đó nói tiếp: “Sau khi trúng tuyển, huynh được người bên cạnh Hầu gia là đại ca Vệ Dũng đưa vào phủ, chuyện của muội cũng là do người đó báo cho huynh biết.”
Vệ Dũng…… Đây chắc là ý của Vệ Uyên.
Để ca ca của nàng chấp nhận làm thị vệ trong phủ, còn cố tình để ca ca là người nhà của nàng vào thăm nàng, là hắn đang thi ân sao?