Một Thiếp Nhiều Phu

Chương 4: Tình của nàng

Mấy ngày hôm trước Thanh Đại có thám thính được đại khái một ít chuyện về phủ Vĩnh Xương Hầu từ trong miệng đám hạ nhân và Thúy Hồng, Vĩnh Xương Hậu là từ lập quân công mới có ngày hôm nay, Vĩnh Xương Hậu là thế hệ đầu đi theo Thái Tổ đánh chiếm có được giang sơn, tiếp theo trải qua số thay đổi, phủ Vĩnh Xương Hầu mới truyền tới Vệ Uyên hậu bối này.

Phụ thân Vệ Uyên là lão Vĩnh Xương Hậu chết trận sa trường, chỉ để lại Vệ Uyên một đứa con trai duy nhất, mà Vệ Uyên hai mươi tuổi cũng đã theo phụ thân chinh chiến sa trường, trải qua mấy tràng chinh chiến thảo phạt.

Cho nên những đôi giày trong cái rương này không khó đoán đều là may khi Vệ Uyên sắp xuất chinh, nguyên chủ may từng đường kim mũi chỉ, nhưng lại chưa từng đưa cho hắn.

Còn bản thực đơn viết tay kia, hẳn là thu thập từ nhiều con đường khác nhau, thông qua việc quan sát biểu hiện của hắn khi ăn điểm tâm mà nhớ kỹ rồi điều chỉnh phân lượng.

Sau khi Vệ Uyên hạ triều nếu không có việc gì làm sẽ ở thư phòng, mà trà bánh là từ bếp nhỏ gần thư phòng đã chuẩn bị tốt bưng qua, vừa lúc bếp nhỏ đó do Thanh Đại quản.

Đã phác hoạ tốt kế hoạch trong đầu, nàng liền chuẩn bị hành động.

Vì làm cho người khác không khả nghi, Thanh Đại liền nằm trên giường ba ngày mới báo hết bệnh, lại đợi thêm hai ngày mới bắt đầu hành động, vì vậy mà số ngày còn lại của nàng ít đến khẩn trương.

Chuyện nàng làm ban ngày với Thúy Hồng là vẩy nước quét nhà ở thư phòng, khi Vệ Uyên đến thì hầu hạ hắn.

Buổi trưa khi hầu phủ im ắng, các chủ tử đều đang nghỉ trưa, nên bước chân của hạ nhân đều đi càng nhẹ càng tốt.

Thanh Đại đi vào bếp nhỏ cạnh thư phòng, bên trong có một bà tử mặt mày đoan chính đang ngồi trên ghế con, thấy nàng đẩy cửa bước vào, có chút ngạc nhiên mà kêu: “Thanh Đại cô nương, cuối cùng cô cũng đến rồi, mấy ngày nay cô không tới, làm bà tử đây thấy không quen chút nào.”

Lời bà tử nói xác minh suy đoán của nàng, quả nhiên Thanh Đại thường xuyên tới phòng bếp nhỏ này, mà khi nàng mở cuốn vở viết thực đơn điểm tâm kia ra, thân thể liền tự nhiên làm ra những hành động quen thuộc càng làm cho nàng thêm khẳng định, điểm tâm mà mỗi ngày đưa đến thư phòng, là của nguyên chủ tự tay dựa theo khẩu vị của Vệ Uyên làm.

Sau khi làm tốt một đĩa *bánh móng ngựa tinh oánh dịch thấu, nàng thử nếm trước một miếng, có chút ngọt, nhưng sẽ không quá ngán. Nàng cũng đưa cho Trương bà tử canh giữ phòng bếp nếm thử, Trương bà tử một bên nhai một bên cười nói: “Đúng là bánh của Thanh Đại cô nương làm, ngọt nhưng không ngán.”

*bánh móng ngựa:Hương vị không thành vấn đề, lúc này lòng nàng mới thả lỏng, nhìn thoáng qua ánh nắng ngoài cửa sổ, biết đã qua giờ Mùi, mới nhắc đĩa bánh móng ngựa lên bỏ vào hộp gỗ khắc hoa, đi đến thư phòng.

Vệ Uyên vô cùng khí khái đang ngồi sau bàn, đang đọc một quyển binh thư, chợt có giọng nói mềm mại của nữ tử từ ngoài cửa truyền đến.

“Hầu gia, nô tỳ đưa điểm tâm tới.”

“Vào đi.”

Cánh cửa khẽ khép bị đẩy ra, thiếu nữ gầy yếu mặc y phục màu phấn hồng đi vào, trên tay mảnh khảnh cầm một hộp thức ăn, rũ mi rũ mắt, đi đến trước bàn, mở hộp lấy đĩa điểm tâm ra đặt lên bàn.

Ánh mắt Vệ Uyên theo bàn tay nhu bạch non mịn của nàng rơi xuống điểm tâm nằm trên đĩa sứ thanh hoa, bánh móng ngựa nửa trong suốt oánh nhuận, thoạt nhìn co dãn mười phần. Hắn vươn tay cầm một khối bỏ vào miệng, mềm mịn nhưng không mất dai, độ ngọt đối với hắn mà nói là vừa vặn tốt, nhân bên trong càng là ngọt thanh ngon miệng.

Thanh Đại đứng bên cạnh hắn, trộm giương mắt nhìn khóe môi hắn, phát hiện môi hắn cong lên một độ cung rất nhỏ mới yên tâm, xem ra một bước này đã đi đúng.

Bảy tám ngày kế tiếp Thanh Đại quy quy củ củ mà làm một nha hoàn, ngoại trừ sau giờ ngọ phải làm một phần điểm tâm dâng cho Vệ Uyên mỗi ngày, cũng không có chỗ nào khác người.

Khi số ngày còn lại của nàng chỉ còn tám ngày, hầu phủ muốn phơi quần áo trong hòm kiểng, cũng đổi quần áo mùa xuân sang mùa hạ.

Cuối cùng cơ hội nàng chờ cũng tới rồi.

Thư phòng bên này, nàng và Thúy Hồng hai cái nha hoàn thông phòng đều sẽ luôn có quần áo của Vệ Uyên trong phòng, vừa lúc sách trong thư phòng cũng cần được đem đi phơi nắng, Vệ Uyên liền gọi hầu vệ bên người là Việt Dũng cùng tới giúp đỡ.

Ba người mang rương hòm cùng thư tịch mang ra sân, bận rộn đem sách mở ra trải lên bàn, rồi lại đi qua mở một nắp rương, “A, sao rương trang phục này không có đựng quần áo?” Vệ Dũng trái ngược với chủ tử của mình, tính cách vui vẻ lại ngay thẳng, mở ra một cái nắp trúc ngạc nhiên hỏi.

Trí nhớ Thúy Hồng tốt, liếc mắt một cái đã nhận ra đó là rương dọn ra từ trong phòng Thanh Đại, tiến lại gần nhìn một chút, phát hiện bên trong thế mà lại có sáu đôi giày của nam nhân cùng một quyển sách, lặp tức nhanh mồm nhanh miệng mà gào lên gọi: “Thanh Đại! Sao trong phòng ngươi lại có giày của nam nhân, không lẽ là –––”

Giọng Thúy Hồng oang oang, gào đến mức Vệ Uyên ngồi ở thư phòng cũng nghe thấy rõ ràng, hắn buông mảnh vải lau kiếm xuống, đứng lên trước cửa, nhìn về phía trong sân.

“Ta, ta không phải —— cái này không phải….” thiếu nữ mảnh mai mặt đỏ bừng, màu sắc kiều diễm kia lại làm cho khuôn mặt trái xoan thanh tú tái nhợt tăng thêm vài phần quyến rũ, hoàn toàn khác dáng vẻ trầm mặc ít nói khi đứng trước mặt hắn, là vẻ mặt hắn chưa từng được nhìn thấy trước đây.

“Là ta dọn sai rương rồi, để ta đem cất về lại.” Nàng vội vàng đem nắp trúc đậy lại, tránh thoát khỏi tay của Thúy Hồng, nhanh chóng đem rương kéo về trong phòng.

“Khoan đã." Giọng nói trầm thấp đầy uy nghiêm của nam nhân truyền đến, khiến ba người trong sân cứng người lại.

Vệ Dũng cuối đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không dám nói lời nào, Thúy Hồng vội vàng theo quy củ hành lễ, mà cô nương đang bối rối kia đối với việc phải hành lễ với hắn lại quên bén mất, thân thể cứng ngắc đưa lưng về phía hắn, ghé vào bên trên chiếc rương.

Nam nhân từng bước bước nhanh về phía nàng đi tới, ngừng lại ở sau lưng nàng, từ trên cao nhìn xuống nàng, giọng nói lạnh nhạt: “Mở ra.”

Bả vai gầy yếu của nàng run lên, run run rẩy rẩy mà quay đầu lại nhìn hắn, đôi mắt đen ẩm ướt ánh lên thủy quang, liều mạng lắc đầu, “Hầu gia, nô tỳ không có ——”

“Mở ra.” Hắn lặp lại một lần nữa, ngữ khí vẫn không đổi.

Thiếu nữ cắn môi dưới tái nhợt, tay run run mở nắp trúc ra.

Trong rương là sáu đôi giày, hai đôi trông rất cũ, hai đôi hơi mới một chút, hai đôi còn lại đều mới tinh, nhưng đều không có dấu vết hao mòn do sử dụng, trên giày còn có một quyển sách nhỏ.

Vệ Uyên khom lưng, cánh tay duỗi về phía rương, động tác này khiến cho khoản cách của hắn và thiếu nữ đang dựa vào rương kia càng gần, có thể thấy cả lông mi run rẩy đang rũ xuống của nàng, hắn vươn ngón tay cầm quyển sách lên, mở ra trang đầu tiên, hắn cho rằng bản thân sẽ nhìn thấy một đôi tình nhân đang quấn quít một cách tục tĩu, không ngờ trang đầu lại là cách làm bánh móng ngựa. Hắn lại mở trang thứ hai ra, là cách làm bánh hoa quế, động tác ngón tay hắn nhanh hơn một chút, rất nhanh mà xem xong quyển sách mỏng kia, cũng không có bỏ sót những dòng chữ ghi chú nhỏ bên trong.

Hắn lại đem ánh mắt nhìn sang sáu đôi giày kia, cầm lấy một chiếc lên nhìn nhìn, đế giày được làm dầy, bên trong được thêu đầy nút thắt bình an, kích cỡ thoạt nhìn so với giày hắn cũng không khác biệt lắm. Lại nhớ đến ba lần hắn xuất phủ gần đây, Vệ Uyên cầm giày đứng thẫn thờ, chờ đến khi phục hồi tinh thần lại, ba người trong sân đã quỳ xuống trước mặt hắn.

“Chuyện hôm nay không được truyền ra ngoài.” Hắn trừ thiếu nữ kia ra, nhìn chằm chằm hai người còn lại, “Nếu bị ta phát hiện, gϊếŧ chết bất luận tội.”

“Vâng.” Vệ Dũng đi theo Vệ Uyên qua hàng trăm sa trường, sớm đã quen với mệnh lệnh của hắn, đáp lại đến rõ to.

Mà Thúy Hồng thì bị dọa đến run rẩy, âm thanh cũng có chút phát run: “Vâng.” Người cuối cùng trả lời chính là thiếu nữ đem trán mình dán sát xuống đất, giọng nàng nhỏ xíu, nhỏ đến đáng thương, “Vâng.”