Tuii thật sự lười lắm luôn á, các chị có thể để lại mụt comment để làm động lực cho tuii được hăm?
——————————————
Sau khi tốt nghiệp, tất cả kì nghỉ của ta đều ở cùng đứa trẻ. Đứa trẻ hiện giờ cũng vừa tốt nghiệp xong tiểu học, sang năm đã trở thành học sinh trung học cơ sở nhưng đứa trẻ vẫn là một đứa trẻ, vẫn bám dính lấy tay suốt kỳ nghỉ dài. Dù nói là bám dính ta nhưng kì nghỉ hè của đứa trẻ này chính là dành cho những môn học khác nhau, khiến lão tử chỉ nhìn thôi cũng đã thấy đau đầu. Vốn ban đầu ta dự định sẽ dẫn đứa trẻ này đi du lịch ở đâu đó vài hôm, chỉ tiếc là đứa trẻ này không thể rời khỏi Việt gia quá lâu.
Cũng phải thôi, năm hắn 7 tuổi mới được mang về đây nên hắn so với những đứa trẻ cùng trang lứa thật sự phải nổ lực nhiều hơn.
Ta dạy hắn vài bài toán Olympic cơ bản, lấy vài bài đơn giản cho đứa trẻ này xem qua. Bình thường, những đứa trẻ cùng trang lứa với hắn vào kỳ nghỉ được thư giãn, vui chơi. Còn đứa trẻ này chỉ có thể vùi đầu vào đống bài tập chất cao như núi này. Đứa trẻ còn cố tình nói với ta, chỉ cần có ta thì làm việc gì đứa trẻ này cũng vui.
Rõ ràng, lúc không có ta, đứa trẻ này đã ngủ gà ngủ gật nhưng khi ta xuất hiện thì hắn đã trở thành một người khác.
Ta cùng đứa trẻ này đến học ở một lớp tự vệ, đôi khi sẽ cùng giáo viên đứng lớp trò chuyện qua một chút, giáo viên sẽ hướng ta mà than thở:
- Mỗi lần có ngươi đến, đứa trẻ này liền không có động lực, đυ.ng phải một cái liền ủy khuất kêu đau.
Nghe giáo viên nói xong, ta liền cau mày đáp trả:" Phí lời, không kêu đau thì biết phải làm gì đây? Học thuật phòng thân cũng không phải là tự ngược. "
Giáo viên dùng đôi mắt nén nỗi hận mà nhìn ta, những lần tỉ thí sau đó cũng không lưu tình mà nhiều lần hất ngã ta xuống sàn.
Làm xong một loạt thủ tục, hoàn tất hồ sơ du học và thuê tốt một căn hộ ở bên kia. Đến hôm chia tay, đứa trẻ đã tiễn ta ra sân bay. Hắn mạnh miệng nói nhiều lần rằng mình đã lớn, nào là sẽ không bị lay động nữa nhưng khi ta chuẩn bị rời đi, đứa trẻ ngốc kia vẫn ôm tâm tình thất vọng, bám lấy ta mà khóc như là vừa mới thi trượt.
Đứa trẻ này giờ đã cao thêm rất nhiều, cửa soát vé cũng không thể chui nữa nên cảnh tượng nhiều năm trước cũng không còn được tái hiện.
Ta đưa tay qua khỏi lang cang để xoa đầu đứa nhỏ, đứa nhỏ nghẹn ngào nói với ta:" Ta sẽ đến thăm ca ca thường xuyên. "
- Ừm._ ta ừm nhẹ với hắn một tiếng.
Hiện tại là mùa hè, ta nhớ lúc trước nhiệt độ cơ thể của đứa trẻ này rất cao, nhưng hiện tại khi nắm lấy bàn tay hắn ta cảm giác lạnh đến nỗi khiến ta cũng phải rét theo. Ta ra sức, nắm chặt tay hắn hơn một chút để giúp hắn làm ấm tay, nhưng khi tiếng loa thông báo của chuyến bay cất lên, hai tay ta vẫn phải tách đứa trẻ ra.
Cách nhau vài centimet đến 1m. Tay ta siết chặt lấy tay nắm của chiếc vali, tay đứa trẻ kia không hiểu như nào vẫn quyến luyến mà lơ lửng trên không trung, mãi không chịu buông xuống. Ta dùng hành động gật đầu xem như chào tạm biệt đứa trẻ, khoảng cách giữa ta và hắn bắt đầu xa dần... ta đếm từng bước đi một: tám mét, chín mét, mười mét, vòng qua một ngã rẽ sau đó không còn nhìn thấy nhau nữa. Con số đó cứ nhảy liên tục trong đầu ta một cách vô thức, con số đó hiện tại đã đạt lên đến 100 mét, rồi 300 mét và 500 mét. Ta biết, đó chỉ là một có số ước tính của ta và nó chẳng có giá trị gì.
Cuối cùng, ngồi trên máy bay, nghe tiếng động cơ khởi động, ta liền đình chỉ không muốn tính toán nữa. Vì sau này, chính là cách nhau ngàn dặm, ta không còn cách nào có thể tính toán được nữa.
Cuộc sống ta tính đến thời điểm hiện tại cũng chẳng có gì là thú vị, chỉ là nhìn đẹp trai một chút, học tốt một chút, tính tình cũng xem là tốt đi,... để làm quen với bạn mới cũng không phải là khó khăn gì.
Mùa đông ở thành phố C này đến rất nhanh, nơi ta đang ở cũng là ở phía Bắc. Khi bông tuyết rơi, ta đã cố tình chụp một tấm ảnh sau đó thì tiện tay gửi cho đứa nhỏ kia. Ngôi nhà cũ của ta và đứa trẻ nằm ở bờ biển phía Nam, thành phố D cũng không nằm hoàn toàn ở phía Bắc, khi đứa trẻ này cùng Việt đại lão gia ra ngoài giao thiệp, tất cả đều là không đúng lúc. Có thể nói là, đứa trẻ đã lớn đến từng này chưa từng một lần nhìn thấy tuyết.
Là ca ca, khi nhìn thấy tuyết, ta vẫn là nhanh hơn hắn một bước.
Vào mùa đông, là cái thời tiết mà ta không quan tâm đến hình ảnh của mình nhất, bộ dáng của ta hiện tại như một chú chim cánh cụt, tay mang găng tay dày chỉ chừa hai ngón tay trên bàn tay phải để sử dụng điện thoại. Trước khi gọi cho hắn, ta đã thành công đắp xong người tuyết ở phía sau lưng, dưới sự thúc giục của đứa trẻ, ta từ từ quay camera cho đứa trẻ nhìn thấy người tuyết ta đã đắp. Đứa trẻ vừa thấy đã lớn tiếng la lên:
- Ca ca, ngươi làm người tuyết thật xấu a.
- Ngươi còn dám nói xấu? Ta đã phải làm nó hơn nửa ngày đó._ ta hung dữ nói tiếp_ Người tuyết thành là mô phỏng từ người nha. Nếu nó xấu, vậy ngươi cũng xấu đi!
Đứa trẻ này hiện tại đã cao ngang ngực ta, ta cũng mô phỏng theo mà đắp người tuyết cao ngang như vậy. Lấy cành cây khô cùng với màu vẽ đặc biệt mượn của bạn học cùng lớp để vẽ mắt, mũi, miệng trên đó. Nhưng tiếc là tay nghề ta không tốt, tác phẩm dĩ nhiên là không đẹp, chỉ có chiều cao của nó là cứu vớt đc.
Nhưng ta là anh lớn a, dù gì cũng phải giữ lại chút thể diện chứ!
Ta bắt đầu luyên thuyên nói tiếp:" Ngươi xem, người tuyết này với ngươi cùng chiều cao, còn có mắt to, cả mũi và miệng đều nhỏ. "
Hắn bị là nói đến vừa sốc vừa xấu hổ, hai mắt mở thật to sau đó thì hướng ta mà nói:" Ta không muốn ở một mình. "
- Ta không có cách nào bay về với ngươi._ ta nói.
Đứa trẻ nói với ta:
- Ca ca làm một con người tuyết khác giống ngươi đi._hắn quơ tay múa chân_ Làm thêm một con người tuyết nữa ở gần ta một chút.
Ta ở nơi đây hiện tại đã lạnh đến phát run, vì không muốn bị mất mặt nên đã đứng tại trong tuyết cùng hắn video call. Mà thời điểm ấy không thể để đứa trẻ kia biết được, ta đã cố gắng toàn lực thực hiện theo yêu cầu của hắn, đem điện thoại cố định ở bên cạnh, ta xoa xoa tay bắt đầu thực hiện.
Chỉ đáng tiếc là đứa nhỏ kia thật sự không biết điều. Bên đây ta cố gắng đắp một người tuyết cao bằng chính mình, cố tạo ra các nét trên gương mặt đến nỗi ngón tay ta đã đóng băng bên trong găng tay. Đứa trẻ kia vẫn vô tư cười nói với ta:
- Ca ca thật xấu.
Ta quay sang dùng ánh mắt hung dữ nhìn hắn.
Nhìn ra ánh mắt của ta, đứa trẻ liền lắc lắc người vui vẻ mà nói:" Ta xấu xí cũng phải có một ca ca xấu, như vậy sẽ không cô đơn. "
Ta dọa hắn sẽ mang hai con người tuyết này san bằng, hắn liền đối với ta một bộ dáng thờ ơ. Cũng đến giờ phải đi học, đứa trẻ kia liền không còn cách nào mà treo máy, hẹn đến tối sẽ cùng ta gặp lại.
Buổi tối của hắn chính là sáng sớm ở chỗ ta, làm sao có thể gặp lại?
Sau khi cùng đứa trẻ kia tạm biệt, ta quay sang nhìn hai con người tuyết kia, thật sự chúng rất xấu nha... nhưng ta làm sao có thể tàn nhẫn mà sang bằng chúng, ta còn tìm hai cành cây để tạo cánh tay cho chúng.
Người tuyết lớn dùng tay trái, người tuyết nhỏ thì là tay phải. Hai cành cây chạm vào nhau, cảm giác như chúng đang cùng nhau tay nắm lấy tay.
Ái chà, buồn nôn chết ta rồi. Cảnh tượng này thật sự không thể để đứa trẻ kia nhìn thấy.