Sau lần từ biệt đó ở F quốc, Akers chưa từng gặp lại Ngụy Nhĩ Đắc. Mà vì anh lấy được chứng cứ mấu chốt, lập công lớn, cục cho anh nghỉ dài hạn nửa năm, để anh điều dưỡng thân thể.
Trong lúc nghỉ phép, Akers cũng thời khắc chú ý án Ngụy Nhĩ Đắc có tiển triển gì mới không, biết Tống Tu Vân ở ICU bệnh viện vài ngày thì vội vàng trở về Trung Quốc, ba bang Mafia lớn của F quốc hung hăng ngang ngược liên tiếp xảy ra chuyện, các lão đại lần lượt tử vong, còn một đám ông lớn của chính phủ cũng rơi xuống ngựa.
Chỉ có Ngụy Nhĩ Đắc sau đó như bốc hơi khỏi nhân gian, tài sản với đám thân tin đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Akers không thể lấy xuống ba viên đá quý xanh lục ở nơi riêng tư, ba viên đá chứng cứ phạm tội sỉ nhục với ký ức hoang da^ʍ với Ngụy Nhĩ Đắc, làm anh sống trong hỗn độn suốt hai tháng, cuối cùng lựa chọn trả phép, tham gia nhiệm vụ tiếp theo.
Nhưng ai có thể nghĩ đến, thế mà ở thời khắc mấu chốt gặp oan gia kia!
Ngụy Nhĩ Đắc cố ý theo đến à?
Ngụy Nhĩ Đắc có cấu kết với đám tội phạm này hay không?
Ngụy Nhĩ Đắc muốn làm gì?
……
Mang theo vô số nghi vấn, Akers đứng trước cửa phòng vệ sinh, tỏ ra bình tĩnh gõ gõ cửa.
Cửa không khóa, mu bàn tay gõ cái đầu tiên đã mở ra một cái khe nhỏ, ngay sau đó từ bên trong vươn ra một đôi bàn tay to, túm cổ tay anh, kéo anh vào trong phòng, khóa trái cửa.
“Anh…”
Akers chưa kịp nói ra một câu hoàn chỉnh, đã bị một thân hình cường tráng đè ở trên cửa, nụ hôn cực nóng mang theo tính xâm lược mạnh mẽ, không cho phân trần đã ngăn chặn môi răng anh.
Không gian nhỏ hẹp bị hai người đàn ông cao lớn chen chúc càng chật chội, cabin có hiệu quả cách âm tốt hơn khách sạn nhiều, Akers không dám giãy giụa quá mức, thuận theo bị Ngụy Nhĩ Đắc đè trên cánh cửa cạy mở hàm răng, công thành đoạt đất, liếʍ mυ'ŧ lưỡi mềm, nếm từng tấc từng góc trong khoang miệng.
Cuối cùng, lưỡi hôn triền miên dài lâu hạ màn bằng một sợi chỉ bạc sáng lấp lánh giữa hai người. Bàn tay không an phận của Ngụy Nhĩ Đắc đã từ đai lưng chui vào, cách qυầи ɭóŧ xoa bóp mông vểnh của Akers: “Ngài đặc cảnh đổi nghề?”
“Ừ, tôi đổi nghề, anh tìm tôi có chuyện gì?” Akers thở phì phò, chống khuỷu tay trước ngực Ngụy Nhĩ Đắc, hạ giọng nói.
Ngụy Nhĩ Đắc buông Akers ra, rồi thản nhiên ngồi trên nắp bồn cầu, chân dài duỗi ra, vững vàng gác trên cửa, vòng Akers giữa hai chân mình, ánh mắt thưởng thức quét dáng người cao thẳng kia, cười nói: “Bộ đồng phục mới này tôn dáng em lắm.”
Lập tức trong đầu hiện lên đoạn ký ức bị Ngụy Nhĩ Đắc khoác cảnh phục ôm trước gương cᏂị©Ꮒ, Akers đen mặt: “Không có việc gì đừng quấy rầy công tác của tôi.”
Nghĩ đến tính cách cường thế của Ngụy Nhĩ Đắc, không đạt mục đích không bỏ qua, để phòng ngừa hắn làm ra hành động khác người phá hư nhiệm vụ của anh, Akers lui một bước, nói tiếp: “Phải chờ tôi xuống mặt đất đã.”
Nghe vậy, Ngụy Nhĩ Đắc cười: “Nếu anh càng muốn làm em ở trên trời thì sao?”
Akers căng thẳng nắm tay.
Ngụy Nhĩ Đắc tách chân ra, dưới áo khoác rộng mở, đũng quần chỗ đã dựng cao chót vót tạo ra gò núi: “Bây giờ anh rất muốn uống sữa bò, trên máy bay của các em không có, thế thì anh mời em uống cũng là giống nhau.”